Liếc nhìn Thiên An cúi gằm mặt có vẻ sợ, anh nắm lấy bàn tay nó trả lời một câu chung cho tất cả câu hỏi.
"Đúng vậy, anh yêu Thiên An. Nếu vì yêu Thiên An mà mọi người thích gọi anh là gay, là đồng tính thì cứ tự nhiên gọi. Nếu mọi người không thích anh yêu Thiên An thì không cần thích hay nói chuyện với anh nhé. Anh xin lỗi vì anh không có trách nhiệm đi làm vui lòng tất cả mọi người."
Nhân lúc các cô gái còn đang há hốc mồm vì câu trả lời của mình thì anh nhanh chóng kéo Thiên An đưa vào lớp của nó. Suốt buổi học hôm đó anh cứ cười tủm tỉm khi nhớ lại hành động làm nũng của nó và nụ hôn của anh lúc sáng ở căn tin. Lâm và Tuấn hơi bất ngờ nhưng cũng thấy rất vui vì mới tối hôm qua nhìn anh tệ như thế mà sáng nay đã cười tủm tỉm suốt.
"Ăn tokbokki cực cay đi."
"Nhìn ngon quá, nhưng tay anh bận cầm sách rồi."
Nó phì cười rồi chỉ chỉ tay vào môi nó. Anh liếc nhìn xung quanh hai thằng bạn thân đang quan sát anh và nó, nhưng anh mặc kệ mà đưa miệng mình sát mặt nó chuẩn bị hôn. Nhưng nó lại mắc cỡ chui tọt ra sau lưng ghế đá trốn, tưởng mình đã trốn thoát nên đang lò dò chuẩn bị đứng dậy thì bị hôn chụt một cái vì ai kia cũng chui ra sau lưng ghế đá quyết thực hiện nhiệm vụ được yêu cầu.
"Áaaa, anh Phong, mọi người thấy bây giờ. Anh kì quá à."
"Chứ ai mới khiêu khích anh hả?"
"Ai, ai, ai chứ?"
Hai má nó đỏ bừng xỏ từng miếng tokbokki đỏ ao bỏ vào miệng người đối diện. Mà nó thấy lạ quá cơ, thường thì nó đút anh ăn gì thì anh hay cười cười khen ngon và xoa đầu nó. Hôm nay nó đút anh ăn gần hết hộp rồi mà không thấy cười, cũng không khen ngon rồi chẳng xoa đầu luôn, chỉ thấy mặt hơi nhăn nhăn thôi.
"Em ghét anh."
"Sao vậy? Sao tự nhiên ghét anh?"
"Ăn sắp hết rồi mà không khen ngon, không cười, không xoa đầu gì hết.'
Anh xoay qua giật chai nước trên tay Tuấn công tử rồi tu một hơi chạm đáy. Xong xuôi thở phù phù xoay lại cười cười xoa đầu nó khen ngon.
"Hahhaha.... hahahaha..... Thì ra là bị cay quá chịu không nổi. Hahaha... hahaha...."
"Anh bị cay sắp chết rồi mà em còn cười được nữa hả? Không thương anh gì hết à."
"Em không biết anh ăn cay không được mà, tự nhiên bị la à."
Thấy nó ư, ư nhăn nhăn nhó nhó làm anh lật đật dỗ dành.
"An, anh xin lỗi, anh đâu có la em đâu. Cho anh xin lỗi nha."
"Cay quá chảy nước mắt luôn rồi nè, để chiều nay em bắt đền cho hộp khác ít cay nha."
Chiều hôm đó nó nhắn tin cho anh nói nó đi ăn tokbokki với Hưng và Hằng rồi khi về sẽ mua hộp ít cay cho anh, nó kêu anh về kí túc xá trước tắm rồi chờ nó. Anh thấy nó đi với 2 người bạn chắc cũng không có gì nguy hiểm nên yên tâm về kí túc xá trước tắm xong thì ngồi trên giường chờ đợi.
"Anh Phong, anh Phong ơi, đánh.... đánh..... bị đánh... bị đánh...."
"Gì vậy? Có chuyện gì vậy Hoàng? Từ từ nói anh nghe coi."
YOU ARE READING
HĐUƯ phần 2 ( Chén canh Mạnh Bà)- Đam mỹ
RomanceTruyện đam mỹ vườn trường. Một sinh viên năm nhất là người đầu thai kiếp sau nhớ được ký ức tiền kiếp của mình vì đã trốn uống chén canh mạnh bà khi đầu thai. Cậu vừa phải tìm lại được người yêu ở kiếp này, vừa phải bẻ cong người yêu. Người yêu của...