Chương 32

19 1 0
                                    


Giáo sư Phùng Huy tức giận đập mạnh tay vào vô lăng. Vị giáo sư lầm bầm "Phong, là do em ép anh" khi nhìn theo dáng anh đi về phía nhà chờ xe bus. Anh háo hức chạy vội vào nhà định bụng đưa người yêu đi ăn chè, thoáng chút bất ngờ khi thấy Thiên An đang ngồi cùng 3 người con trai nữa ở phòng khách.

'Thiên An, anh ra lấy xe đạp rồi chở em đi nhé. Ủa, Tuấn, sao mày ở đây vậy?'

'Tao đến nhờ Thiên An giúp tao một việc. Để Thiên An đi cùng tao tới nhà Gia Hưng một chút rồi 2 người đi ăn chè sau nhé.'

'Ai cho 2 đứa đi ăn chè hả? Anh không cho đi'- Quân Bảo dùng quyền làm anh lớn trong nhà cản trở cặp tình nhân đang chuẩn bị đi ăn chè.

'Anh Bảo, ai chọc anh vậy?'- Duy Phong phản đối lại ngay

'Không ai chọc hết, anh là anh lớn trong nhà, anh không cho đi là không cho đi'- Tỏ ra khó tính

'Anh lớn muốn gì đây?'

'Muốn đi ăn chè củ năng chung chứ gì. Hôm nay anh dẫn người yêu và đàn em đi ăn chè củ năng. Đi, tất cả cùng đi, anh chở và anh bao chè luôn'- (@@ thì ra là muốn đi ăn chè chung ấy mà)

Trên xe Thiên An thì thầm vào tai anh việc mà Tuấn công tử nhờ nó giúp. Tài xế anh lớn đưa cả bọn đến nhà Gia Hưng. Thiên An đi cùng Tuấn công tử vào nhà gõ cửa phòng Gia Hưng.

'Ai vậy?'

'Hưng ơi, An nè. An có việc cần nhờ.'

'Để hôm khác đi An, hôm nay Hưng mệt lắm.'

'An đau bụng quá, Aaaaaa.... đau quá, Hưng mở cửa đi.'

Gia Hưng lo lắng mở cửa, chỉ chờ có thế Tuấn công tử chui tọt vào phòng ôm lấy người yêu thật chặt mặc cho ai kia cố gắng vùng vẫy đánh đấm túi bụi.

'Buông ra, em đã nói là không muốn gặp anh rồi mà.'

'Em có thể nghe anh giải thích được không? Anh không có thích cô bác sĩ đó, hôm đó cô ấy bất ngờ hôn anh, anh đâu có phòng bị.'

'Em không tin, em còn nghe nói anh sắp trở thành con rể của giám đốc bệnh viện cơ mà?'

'Không có, anh không có. Anh thương em, em biết mà.'

'Em không tin, buông em ra đi.'

'Gia Hưng, đừng đánh anh nữa, đừng đẩy anh ra nữa, anh đau bụng quá.'

'Anh sao vậy? Ngồi xuống đây em xem.'

'Từ nãy giờ anh đau bụng quá mà em cứ đánh, cứ đẩy anh hoài.'

'Vậy lúc nãy An la đau bụng quá là la cho anh đó hả?'

'Ừ, em cứ giận, cứ ghét và không chịu gặp anh nên anh phải nhờ Thiên An giúp đó.'

'Anh uống chút chanh đào ngâm mật ong này đi, hôm trước Thiên An cho em đó.'

'Em không giận anh nữa đi thì anh mới uống.'

'Anh không thích cô bác sĩ đó, thiệt chứ?'

'Thiệt.'

'Anh thương em, thiệt hông?'

'Thiệt mà.'

'Lần sau không được để ai hôn anh nữa. Lần này tha cho anh, uống đi nè.'

6 thằng con trai nhét vừa khít chiếc xe 7 chỗ Range rover của anh lớn. Cả bọn ăn chè rất ngon, cười nói rôm rả. Duy Phong lại nhường hết phần củ năng cho người yêu, anh nghiêng qua nó thủ thỉ "*Em bé này, thứ 3 tuần sau là sinh nhật của em đó. Quà thì anh chuẩn bị rồi, nhưng em còn thích gì đặc biệt muốn anh tặng không? -Thứ đặc biệt nhất với em là anh đó, anh tặng anh cho em đi. *Ơ, anh tặng anh cho em lâu rồi mà."

-Tại cổng bệnh viện 115, 1 tuần sau đó-

Hôm nay là ngày cuối cùng thực tập, anh đã nhận được giấy mời làm việc sau thực tập của bệnh viện nhân dân 115 và hôm nay cũng là sinh nhật của người yêu bé nhỏ, tất cả chuyện vui cùng kéo đến trong một ngày làm anh cười mỉm mặc vội áo khoác để tranh thủ về nhà nhanh nhất có thể mừng sinh nhật người yêu bé nhỏ. Vừa ra khỏi cổng đã nghe tiếng gọi quen thuộc:

'Duy Phong, Duy Phong'

'Thầy, thầy tìm em có việc gì ạ. Em đang vội có việc.'

'Hôm trước em lấy thiếu quyển chú ý đặc biệt của bộ sách phẫu thuật lồng ngực mới nè.'

Vì đang vội nên anh chui đại vào ghế trước định lấy sách xong rồi chạy đi. Vừa ngồi xuống ghế thì giáo sư Phùng Huy xoay qua bịt chiếc khăn tay lên mặt anh cho anh ngủ thiếp đi, thắt dây an toàn và lái xe vút đi. Đậu xe vào bãi gửi đỗ xe của sân bay, liếc nhìn đồng hồ thấy sắp tới giờ bay nên vị giáo sư lay người anh:

'Duy Phong, dậy, dậy đi em. Dậy vào check in nè.'

'Ơ, ơ, thầy, sao em lại ngủ quên như vậy? Em phải về nhà đây.'

'Duy Phong, ở đây là sân bay, không phải cổng bệnh viện 115 đâu.'

'Hả???? Sao lại sân bay? Thầy đưa em đến đây làm gì? Thầy bỏ em ra, em phải về nhà gấp.'

'Phong, vào check in với thầy. Thầy sẽ đưa em đi Đức để em học lên thạc sĩ.'

'Không, em không đi đâu hết. Thầy bỏ em ra, Thiên An đang chờ em ở nhà, hôm nay là sinh nhật của em ấy.'

'Phong, em đừng cứng đầu nữa, đừng để anh phải mạnh tay với em.'

Duy Phong liên tục la lối, giãy giụa tìm cách mở cửa xe làm cho vị giáo sư trẻ mất bình tĩnh một tay bóp chặt mặt anh giữ yên, một tay rút điện thoại ra dí vào mặt anh, nhìn thấy người mình yêu đang ngồi chống cằm bên chiếc bánh kem mà anh run rẩy:

'Thầy, thầy muốn làm gì?'

'Em thấy đó, sát thủ của anh đang nhắm chuẩn vào giữa đỉnh đầu của thằng nhóc này. Chỉ cần em chống cự không chịu đi Đức với anh thì lập tức đầu thằng bé sẽ nổ tung.'

'Đừng, xin thầy, em cầu xin thầy đừng động tới em ấy.'

'Anh hứa, anh sẽ không động tới thằng bé nếu em ngoan ngoãn nghe lời anh. Đi, vào check in thôi.'

Anh như người mất hồn và làm theo giáo sư như một cái máy, điều anh không ngờ nhất là hộ chiếu hôm trước bị mất của anh cũng nằm trong tay thầy và thầy còn có đầy đủ giấy mời hội thảo và visa cho anh. Làm thủ tục check in và qua khu vực an ninh xong, anh ôm mặt khóc nức nở trên ghế chờ.

'Duy Phong, em đừng khóc nữa. Em khóc hoài rồi bên an ninh kiểm tra cho coi.'

'Thầy, Thiên An đang chờ em, thầy cho em gọi điện cho em ấy được không? Một lần này thôi.'

HĐUƯ phần 2 ( Chén canh Mạnh Bà)- Đam mỹWhere stories live. Discover now