Chương 20

20 1 0
                                    


Nó để ý thấy anh đang vui vẻ rồi tự nhiên ngồi cúi đầu lặng lẽ thì hơi lo nên dùng 2 bàn tay nhỏ áp vào má anh nâng mặt anh lên nhìn nó:

'Anh sao vậy? Có phải không khoẻ không?'

'Anh không sao.'

'Không sao mà tự nhiên nhìn mặt buồn hiu vậy? Cười cái đi.'

'Ngoài yêu anh ra, em còn thích ai khác không?'

'Không, dù là Y Mơ hay Thiên An thì chỉ có anh hai và Duy Phong thôi. Sao anh lại hỏi như vậy?'

'Vậy cái người đi xe hơi sang trọng mà em ôm ngoài cổng trường hôm trước thì sao?'

'Ai, ai cơ? À, à, là Quân Bảo, là Bảo Bảo ấy mà. Chỉ là người quen thân cũ thôi.'

'Thật không?'

'Thật, anh không tin em hả?'

'Anh tin, nhưng anh ta đẹp trai, giàu có và em còn giữ quà của người ta nữa kìa. Anh ghen.'

'Em hiểu rồi, là cái này ấy hả?'

Nó bò lại tủ lấy hộp quà ra, cầm cái đồng hồ đưa cho anh xem. Anh đã buồn rồi giờ còn buồn hơn khi nhìn cái đồng hồ Thuỵ sỹ sang trọng đắt tiền. Anh thở dài cất giọng:

'Anh không giàu có, không cho em được những thứ tốt đẹp đắt tiền như anh ta. Em có hối hận khi yêu anh không?'

Nó phì cười rồi cầm tay anh đeo cái đồng hồ vào. Anh rụt tay lại cố tháo cái đồng hồ ra trách móc nó:

'Thiên An, em làm gì vậy? Anh cần em tôn trọng anh nữa đó. Sao em lại lấy quà của người  theo đuổi em để đeo vào tay anh hả?'

'Anh ngồi im đó, để yên đồng hồ đó. Nghe em nói hết rồi muốn tháo ra hay mắng em gì cũng được hết á.'

'Được, anh nghe nè.'

'Cái đồng hồ này là đồng hồ đeo tay của Vũ Đình Quân khi còn sống, anh ấy rất thích cái đồng hồ này. Hôm anh ấy bị tai nạn, anh ấy không có đeo vì bé Bảo Bảo phá phách đem dấu nên nó mới còn nguyên vẹn đó. Còn cái người mà anh nói theo đuổi em đó là Bảo Bảo- Vũ Quân Bảo, con trai riêng của Vũ Đình Quân với người yêu đầu tiên. Bảo Bảo từ nhỏ đã rất thân với chị Mơ và chỉ gọi là chị vì nhìn Y Mơ trẻ con.'

'Anh.... anh..... anh xin lỗi.'

Nó kể xong thì nước mắt cũng lưng tròng, anh ôm nó vào lòng lau nước mắt rồi nhìn kĩ lại cái đồng hồ trên tay sao nghe thân quen quá.

'Anh muốn gặp Bảo Bảo, được không?'

'Được chứ, ngày mai tan học em sẽ đưa anh đến nhà anh và gặp Bảo Bảo luôn.'

-Trước cổng căn biệt thự của nhà họ Vũ-

Tới trước cổng nhà, nó đang định đưa tay bấm chuông thì thấy anh nhăn nhó xoa xoa ngực.

'Anh Phong, anh sao vậy?'

'Anh, anh không biết. Tự nhiên tới đây rồi tim anh đập nhanh, anh không biết nữa.'

'Em xoa cho anh, anh hít thở sâu vào nào.'

Quân Bảo đã được Thiên An báo trước nên ở nhà chờ. Nghe bấm chuông thì anh đi ra mở cửa, theo sau anh là một người đàn ông trung niên tóc bạc gần hết đầu. Mở cổng ra, Quân Bảo mắt đỏ hoe nhìn chết trân vào Duy Phong, còn người đàn ông trung niên thì  hai dòng nước mắt nhìn Thiên An. Thiên An nhìn kĩ rồi reo lên:

'Anh Long, anh Long. Gặp lại anh em mừng quá.'

Người đàn ông trung niên lao vào ôm nó thật chặt khóc to hơn:

'Y Mơ, là em phải không?'

'Dạ, là em, là em đây mà.'

'Đi mau vào nhà thôi'

Anh nhìn mọi thứ xung quanh nhà thấy lòng mình có cảm giác thật lạ vừa quen thuộc mà lại vừa đau lòng, anh tiến đến bàn thờ nhỏ nhìn di ảnh 2 người trên đó rồi bật khóc. Quân Bảo lặng lẽ đến gần anh rồi ôm lấy anh. Sau khi đợi anh bình tĩnh thì Quân Bảo thuyết phục 2 người chuyển đến sống cùng Quân Bảo vì phòng của Vũ Đình Quân vẫn được giữ nguyên từ sau khi chủ nhân qua đời. Thiên An thì đương nhiên là đồng ý rồi nhưng anh thì không đồng ý vì anh ngại.

Quân Bảo đi giải quyết công việc công ty rồi chắc sẽ về rất khuya. Duy Phong, có thể nào suy nghĩ lại và đồng ý với đề nghị của Bảo Bảo không?- Chú Long nhìn Duy Phong khẩn khoản.

'Em sẽ tới đây thường xuyên thăm Bảo Bảo nhưng em không đến đây ở đâu.'

'Thật ra anh đang thuyết phục 2 người đến đây ở là để đảm bảo Bảo Bảo không tự tử đó.'

'Hả, anh Long, sao vậy? Sao Bảo Bảo lại muốn tự tử vậy?'

'Chỉ mấy hôm trước đây Bảo Bảo đã tự tử được anh phát hiện kịp thời nên không sao đó. Từ sau khi Đình Quân mất vì tai nạn thì Quân Bảo rơi vào trạng thái hoảng loạn tự kỉ, bởi vì nó từng là đứa trẻ không cha, không mẹ, nó còn từng tưởng rằng nó từ dưới đất chui lên như cây cối. Rồi nó gặp được ba thì mọi sự tôn sùng, yêu thương đều dồn hết cho ba. Ba mất thì nó coi như mình cũng không còn gì. Rồi hôm trước nó quen một cậu bé rất dễ thương, thằng bé đó là nguồn sống của nó để tiếp tục. Rồi nó tỏ tình nhưng bị từ chối và mới đây thằng bé đó bỗng dưng mất hút cùng người yêu, nó thật sự bế tắc và rất cô đơn.'

'Hèn gì mà hôm trước đã khuya rồi mà Bảo Bảo còn gọi cho em và nói nhớ ba rồi khóc. Em phải làm gì cho Bảo Bảo đây?'

'Anh nhắn với Bảo Bảo là ngày mai em và Thiên An sẽ thu xếp mọi việc ở ký túc xá rồi chuyển đến đây ở cùng Bảo Bảo'- Duy Phong mắt đỏ hoe đưa ra quyết định.

'Aaaaa, thật không anh? Anh đồng ý hả?'

'Ừ, anh phải chuộc lỗi với Bảo Bảo. Đi, mình về ký túc xá đi, về để thu dọn từ từ trước.'

Trên đường về anh hỏi nó về người đàn ông tên Long đó sao có vẻ rất thương nó. Nó kể hết cho anh nghe về tình yêu đơn phương của Long với nó khi xưa. Kể xong đã mỏi miệng rồi còn bị người ta ghen làm phải chu mỏ nịnh nọt, sờ vai, sờ tay một hồi lâu mới cười được một cái. 



HĐUƯ phần 2 ( Chén canh Mạnh Bà)- Đam mỹWhere stories live. Discover now