Chương 23

14 1 0
                                    


-Gần tới phòng tập thể-

Nó đang định cắn vào tai anh cho anh lên tiếng mắng nó thì giật mình khi thấy thằng Hưng chạy thật nhanh qua khỏi, mà hình như thằng Hưng đang khóc và không chạy về hướng phòng tập thể.

Về tới phòng, anh lấy quần áo cho nó tắm rồi anh sấy tóc cho nó, đỡ nó nằm xuống giường trùm mền ấm xong xuôi rồi anh mới đi tắm. Nó nhìn anh rất trầm lặng thì biết anh vẫn còn hoảng và buồn cái vụ nó lao đầu xuống nước nên nó muốn ôm hôn nịnh nọt anh cho anh vui trở lại nhưng phòng có đông người không tiện, nó nhổm dậy kéo anh ngồi xuống giường, sấy khô tóc cho anh rồi thì thầm vào tai anh "Bên hông hồ bơi chỗ đám rừng cây em thấy có con đà điểu to lắm, em ra đó chơi rồi đợi anh ngoài đó luôn nhé".

Anh chưa kịp cản nó vì nó chạy quá nhanh, đang định chạy theo kéo nó lại thì Lâm cao tóm lấy anh cho anh xem cái thông báo thực tập mà thầy Huy vừa gửi.

'Mày coi thông báo thực tập và danh sách phân chia nè.'

'Để coi sau đi, tao đang vội.'

'Mày trông chờ cái thông báo này lắm mà.'

'Mày cứ gửi qua email của tao đi, tao nghiên cứu sau.'

Anh chạy đi vội vã vì anh lo trời đã bắt đầu sụp tối mà nó lại ra đó có một mình. Đang cắm đầu chạy thì đụng phải một cô gái ngồi khóc giữa đường ngay lối đi rậm rạp vắng người. Anh vì quá lo cho Thiên An mà định mặc kệ chạy đi luôn nhưng không thể vì cô gái ngồi đó một mình quá nguy hiểm, anh quay lại hỏi han:

'Cô làm sao vậy? Ở đây tối và vắng, cô không nên ngồi đây.'

'Chân em đau, không đứng lên được.'

Cô gái chỉ tay vào đầu gối trầy xước, rớm máu của mình và khóc. Anh cúi xuống đỡ cô gái đứng dậy nhưng cô gái quá yếu cứ khuỵ xuống, anh hết cách nên đành kéo cô gái cõng trên lưng bước đi vội vã.

'Cảm ơn anh nhiều lắm, anh giúp đưa em về chỗ biệt thự Hoa Cau nha.'

'Tôi sẽ cõng cô ra chỗ có ghế ngồi và có người qua lại, cô kêu người khác hoặc gọi người nhà tới giúp cô về phòng nhé.'

'Anh không thể giúp em về tận phòng sao?'

'Xin lỗi, không phải tôi không muốn giúp, nhưng người yêu của tôi đang đợi tôi chỉ có một mình ngoài kia. '

'Anh không thể để người yêu của anh đợi thêm một chút để đưa em về được sao?'

'Không được, cô cũng có thể nhờ người khác, còn tôi thì phải đi nhanh ra chỗ em ấy. Với lại tôi sẽ không để cô té đâu nên đừng có ôm tôi chặt như vậy.'

Thiên An chơi chán chê với con đà điểu mà anh vẫn chưa ra tới, trời lại mỗi lúc mỗi tối hơn nên nó lò dò định đi về lại phòng tìm anh. Xa xa nó thấy anh cõng một cô gái trên lưng, cô ta ôm chặt người anh, rồi anh thả cô ta xuống chỗ ghế gỗ và 2 người ôm chặt lấy nhau. Nó nhận ra chính là cô gái xinh đẹp ở hồ bơi không rời mắt khỏi anh đó, giờ lại ôm chặt nhau trước mặt nó nên nó ghen tuông bỏ chạy một mạch.

(Anh vừa thả cô gái xuống, hơi mệt lại bị cô gái kéo ôm anh làm anh mất đà theo phản xạ thì vịn người cô ta để lấy lại thăng bằng).

Tuy bị cô ta ôm chặt nhưng anh vẫn kịp nhìn thấy người yêu chạy thật nhanh ngang qua. Anh đẩy cô gái ra và ấn luôn cô ta ngồi xuống ghế trước khi lao theo nó. Căn bản chân ngắn 1.6m như nó không thể là đối thủ với chân dài 1.87m như anh được, anh nhanh chóng nắm lấy tay nó kéo lại.

'Thiên An, sao em chạy nhanh vậy? Té bây giờ đó'

'Phù..... phù....phù..... buông em ra phù.... phù... phù....'

'Thiên An, thở từ từ, thở từ từ nào.'

'Phù.... phù... phù.... BUÔNG RA phù.... phù....'- vừa thở vừa hét lớn

'Anh buông, anh buông rồi, em bình tĩnh, bình tĩnh nhé.'

'Anh không được đụng vào em và không được nói chuyện với em.'

'Tại sao vậy? Sao em lại giận dữ như vậy?'

'Không tại sao hết.'

'Thiên An, có phải em hiểu lầm gì không? Em nghe anh giải thích được không?'

'Em không muốn nghe, anh mà còn đụng vào em và giải thích này nọ thì ngay lập tức em sẽ đi bộ về lại nhà.

Anh sợ sệt thả vai nó ra im lặng nhìn nó đi nhanh về phòng vì anh biết tính của Thiên An rất bướng, nói ra là nhất định sẽ làm thật. Anh định để nó nguôi nguôi giận thì sẽ giải thích năn nỉ nó sau. Anh lẳng lặng đi sát phía sau nó để đảm bảo nó an toàn vào phòng.

Nó biết hôm nay cả phòng thèm mì tôm nên mọi người không đi ăn mà tất cả pha mì ly nên nó cũng lấy 1 ly pha ngay vì bụng nó réo. Ly mì thơm phức không cưỡng lại được nên nó cho một muỗng vào miệng hít hà. Ham ăn là thế nhưng nó vẫn liếc nhìn anh đang nằm úp trên giường, nó biết anh cũng chưa ăn gì.

 Nó lo cho anh lắm, nhưng nó đang ghen, đang tức nên nó không muốn nói chuyện với anh. Nó húp rột hết miếng nước mì cuối cùng trong ly, đang định bụng mặc kệ anh mà leo lên giường trùm mền đi ngủ nhưng con mắt thì cứ liếc về giường của anh. Nó lại lục đục lấy 1 ly mì pha nước sôi, pha xong thì lại thì thầm vào tai con Hằng.

'Anh Phong, anh ăn ly mì này đi. Em pha rồi nè.'

'Cảm ơn em, em để đó đi.'

'Em đứng đây đến khi nào anh ăn xong thì em mới đi.'

Thấy con bé cứ đứng đó không đi, mà nó lại là bạn tốt nhất của Thiên An nên anh đành ngồi dậy đỡ lấy ly mì ăn đến hết. Có một cặp mắt lén lút ló ra khỏi cái mền ấm quan sát anh ăn hết ly mì thì mới yên tâm nhắm lại ngủ đàng hoàng. 

Đã đến giữa đêm mà có người hết nằm úp, nằm ngửa rồi nghiêng trái, nghiêng phải vẫn không ngủ được. Anh ngồi dậy đi lại giường của nó, kéo áo nó xuống, kéo mền ấm lên, đặt 2 tay vào mền ấm rồi nhìn qua giường kế giường anh có một con người ngồi thu lu nhìn chầm chầm vào cái giường không người nằm kế bên Thiên An. Bỗng Tuấn công tử đứng dậy, mặc vội áo khoác rồi đi ra ngoài.


HĐUƯ phần 2 ( Chén canh Mạnh Bà)- Đam mỹWhere stories live. Discover now