Đặt nó nhẹ nhàng xuống giường, tháo giày vớ rồi anh kê gối cho nó nằm xuống. Nó thấy anh xong việc đang định rời khỏi thì nó tham lam níu níu bàn tay anh nói rất khẽ.
"Anh Phong, em đau."
Nhìn môi nó mím lại, mắt rơm rớm mà anh không nỡ rời đi. Anh ngồi xuống cuối giường, đặt bàn chân đau của nó lên đùi mình rồi nắn nắn kiểm tra xương bên trong, nắn xong thì nhẹ nhàng mát xa thật nhẹ, thổi thổi vào chỗ vết bầm. Nó ngây người sung sướng thầm nghĩ " biết vầy mình đã té trặc chân sớm hơn rồi".
"Nhóc, anh hỏi đói bụng chưa? Nè, nhóc????"
"Dạ, dạ???? Dạ đói rồi."
"Chút nữa Tuấn đem cơm qua cho nhóc ăn. Giờ nhắm mắt lại nghỉ một tí đi."
"Anh kê cái chân đau của nó lên con gấu lông xù mềm mại rồi rời khỏi. Nó nhìn theo dáng anh rồi cười mỉm.
*Trên ghế đá trước lớp y vào giờ giải lao.
"Phong, Phong, làm gì mà ngồi thừ ra vậy?"
"Hả???? Có gì đâu, nghĩ tới bài kiểm tra lúc nãy thôi."
Anh giật mình rồi lại cắm mặt vào quyển sách trên tay. Đã 2 ngày rồi giờ giải lao yên tĩnh quá, không ai léo nhéo trước mặt anh kêu ăn cái này cái kia nữa. Bình thường anh không thích nó làm phiền khi anh đọc sách nên anh chả buồn nhìn mà bỏ đi thẳng vô lớp. Rồi 2 ngày nay nó đau chân không tới phiền anh giờ giải lao nữa làm anh tự nhiên thấy thiếu thiếu, buồn buồn. Đang trầm tư mắt nhìn sách nhưng hình như không chữ nào vô não thì một bịch cốm vàng giơ ngay trước mắt anh.
"Anh Phong, Thiên An nhờ em chạy qua đưa anh cái này nè." Nhỏ Hằng vui vẻ làm shipper quà ăn vặt cho bạn.
"Mặt lạnh không ăn đâu, em đưa làm gì. Để anh ăn bánh của nhóc Thiên An cho."
Vừa ngước lên nhìn thấy một bé nữ sinh cười toe tét thì cũng vừa lúc Tuấn công tử giật lấy bịch cốm trên tay con bé rồi bóc ra ăn vội vã. Miếng cốm vàng óng sắp bỏ tọt vào miệng thì bị cướp đi không thương tiếc và chui tọt vào miệng của Nam vương mặt lạnh.
"Sao mày cướp đồ ăn của người khác vậy hả?" Tuấn công tử vừa ăn cướp vừa la làng.
"Trời ơi, trời sắp sập. Em gái, mau chạy nhanh về khoa của em đi, ở đây trời sắp sập rồi." Lâm cao hoảng hồn la lên.
Lý do thì mặt lạnh chưa bao giờ nhận bất kỳ thứ gì từ người có ý đeo bám mình.
"Tại tao chưa ăn sáng."
Tuấn công tử với thằng Lâm cao há hốc mồm nhìn mặt lạnh vừa nhai vừa đi thẳng vào lớp mà thầm nghĩ "Trời ơi, tui có nằm mơ không vậy trời?"
*Sáng sớm hôm sau trên lối đi từ ký túc xá đến khuôn viên trường đại học.
Đang lững thững bước ra khỏi cổng kí túc xá một đoạn thì âm thanh quen thuộc vang lên bên cạnh.
"Anh Phong, cho em đi học chung với."
Anh giật mình khi thấy nó đang cố bám theo mình. Tự nhiên lòng cảm thấy có gì đó vui vui, anh để ý kĩ thấy nó đi tập tễnh nhưng cố đi nhanh để bám theo anh. Thói quen của Nam vương mặt lạnh là đi bộ rất nhanh, một sải chân của anh chắc bằng 2 bước của nó, nhưng tự nhiên hôm nay Nam vương lại cố tình bước rất chậm. Nó đã dễ dàng bắt kịp được anh nên dúi vào tay anh cái hộp nhỏ.
YOU ARE READING
HĐUƯ phần 2 ( Chén canh Mạnh Bà)- Đam mỹ
RomanceTruyện đam mỹ vườn trường. Một sinh viên năm nhất là người đầu thai kiếp sau nhớ được ký ức tiền kiếp của mình vì đã trốn uống chén canh mạnh bà khi đầu thai. Cậu vừa phải tìm lại được người yêu ở kiếp này, vừa phải bẻ cong người yêu. Người yêu của...