Chương 5

40 1 0
                                    


Anh vội vàng đi như chạy ra khỏi kí túc xá hướng khoa công nghệ thông tin, cũng may cho anh là bảo vệ rất quen mặt vì anh là Nam vương của trường, là lớp trưởng khoá y năm cuối kiêm bí thư đoàn trường nên anh có thể ra vào dễ dàng kí túc xá hay khuôn viên trường bất kể giờ giấc.

Lớp nó tắt đèn tối thui, anh thầm nghĩ "chắc nó chờ lâu quá nên tự đi về rồi". Nhưng vẫn không yên tâm, anh mở cửa bước vào bật đèn lên. Trước mặt anh là nó nằm úp mặt trên bàn, nhìn nó nằm bơ vơ trong lớp học tối thui mà anh thấy khó chịu ở lồng ngực, không chỉ chỗ vết bớt đau mà tim cũng đau "Tại sao nó lại khờ khạo đi nghe lời anh mà ngồi lẻ loi ở đây tới giờ này?", anh tiến lại lay lay người nó.

"An, Thiên An, sao em không về kí túc xá?"

"Ơ, ơ, anh Phong, anh đến rồi hả?"

"Ừ, anh đến rồi. Sao lúc chiều tan học em không theo Tuấn về kí túc xá hả?"

"Anh bảo em ngồi yên đây chờ anh đến, không được đi lung tung mà."

"Nhưng lúc chiều anh có việc đột xuất, anh nhờ Tuấn tới đưa em về. Em nên về với Tuấn để nghỉ ngơi chứ."

"Không, anh đã dặn như vậy thì em phải nghe và chờ anh."

"Em cũng chỉ mới biết anh đây thôi sao em lại tin và nghe lời anh như vậy? Tuấn tốt và thân với em hơn, sao em không nghe lời nó hả?"

"Tại em sợ lại lạc mất anh lần nữa."

"Là sao?" Nhăn mặt khó hiểu

"Em đã để mất anh ngay trong vòng tay em một lần và anh có biết em đã tìm kiếm anh bao lâu rồi không? Em không muốn lại làm lạc mất anh đâu."

"Em nói gì mà anh không hiểu gì hết vậy?"

"À, à, ờ không có gì hết. Chắc em chưa tỉnh ngủ nên nói linh tinh ấy mà."

Nó giật mình, nó ngập ngừng nói lảng đi vì nó sực nhớ anh có nhớ gì về kiếp trước đâu. Anh thấy nó lơ ngơ như vậy nên kéo ghế ngồi xuống gần nó hỏi han.

"Thiên An, em mệt lắm không, có đói bụng không?"

"Dạ, em không mệt nhưng em đói."

"Chết rồi, giờ này đâu có ai bán gì đâu để mua cho em ăn."

"Em nhớ rồi, lúc sáng em có mua cái bánh mì ngọt kinh đô mà chưa ăn. Để em lấy ra em và anh ăn nha. Ahihihi..."

"Thôi, em ăn đi, anh không đói."

Nó mặc kệ, nó bóc bánh, bẻ làm đôi rồi đưa lên miệng anh. Anh lắc đầu từ chối để nó ăn hết nhưng nó đút luôn vào miệng anh. Vị bánh rất ngọt cộng với ngón tay nó chạm môi anh rất ấm, rất mềm mại nên anh vô tình ăn hết lúc nào không hay.

"Anh ơi, giờ mình về kí túc xá hả? Mấy giờ rồi?"

"Giờ chắc gần 1h sáng rồi đó. Giờ mà về chắc không vào được phòng em đâu."

"Vậy thôi anh về ngủ đi, để em ngồi đây nhắm mắt ngủ thêm tới sáng rồi em học luôn."

Anh không nói gì mà đứng dậy lại tắt đèn rồi quay lại ngồi kế nó kêu nó ráng nhắm mắt ngủ thêm. Nó nghiêng đầu tựa vào vai anh đi vào giấc ngủ, anh cũng rất mệt nên ngả đầu qua dựa vào đầu nó tranh thủ ngủ.

*Trời vừa sáng, trong lớp của khoa công nghệ thông tin năm nhất.

"Thiên An, dậy đi, dậy ăn chút gì đi em, sáng rồi nè."

"Ủa, ơ, sáng rồi hả anh? Anh đi mua khi nào vậy?"

"Anh đi mua khi căn tin chưa kịp dọn hàng đàng hoàng nữa, anh biết em rất đói bụng mà. Em ăn đi cho nóng."

"Woa, woa, bánh cuốn nóng thơm thiệt đó. Miam.... miam.... yum.... yum...."

"Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ đó."

"Ực, ực,..... ặc ặc....."

"Nước nè, uống từ từ thôi."

Anh hết vỗ lưng rồi lại xoa xoa ngực nó. Nó bị sặc, bị nghẹn chảy cả nước mắt mà vẫn thấy sung sướng. Đợi nó ăn xong, anh dọn dẹp rồi lại đưa nó đi vệ sinh cá nhân trước khi anh quay lại phòng nghiên cứu lấy túi để vào lớp đợi tới giờ học luôn.

 Cả buổi học hôm đó anh và nó đều bị tra khảo là tại sao vẫn mặc nguyên đồng phục của ngày hôm qua thì cả 2 đều trả lời giống nhau là "Tại không giặt kịp đồ" riêng anh thì bị Tuấn chất vấn thêm 1 câu nữa.

"Sáng nay tao đâu thấy mày ở phòng đâu?"

"Tại tao đói quá nên chạy xuống căn tin  từ khi trời còn chưa sáng hẳn."

 "Oki, lát nữa tao sẽ kiểm tra em dưới căn tin."

"Cứ tự nhiên."

Sáng chủ nhật, anh vừa chạy bộ vừa để ý xung quanh xem nó có chạy lon ton bám theo anh không nhưng chẳng thấy gì. Tự nhiên thấy hơi buồn rồi lại tự giật mình là từ bao giờ mà anh hết thấy nó phiền và cứ muốn gặp nó vậy kìa? 

Tắm rửa xong có người tính viện cớ qua xem chân nó đã hết hẳn đau chưa để đi qua khu kí túc xá năm nhất nhưng rồi hơi thất vọng quay về phòng mình khi biết hôm nay nó về thăm nhà. 

"Phong, sao mày cứ cắm mặt vô quyển sách hoài vậy? Trưa cũng không thấy đi ăn luôn, mày đọc sách cho no hả?" Lâm cao phàn nàn

Anh chăm chú đọc cho mau hết ngày mà không để ý ai nói gì xung quanh. Bỗng 2 bên má nóng hổi kèm tiếng cười khúc khích quen thuộc vang lên.

"Nóng, nóng quá. Em làm nóng chết anh rồi nè nhóc."

"Ahihihi.... ahihihi...."

"Cái gì nóng mà thơm vậy nhóc?"

"Ahihihi..... là bánh bao em làm đó. Hôm nay em về nhà là để làm bánh bao cho anh ăn đó."

"Nhìn ngon vậy, để tao giúp mày ăn cho."

Bị Tuấn giật mất một cái, anh sợ bị mất cái còn lại nên đưa nhanh lên miệng cắn miếng to.

"Bánh bao ngon quá, thơm nữa."

"Em giỏi nhất là làm bánh bao mà. Anh đã từng rất ghiền bánh bao của em đó."

"Hả?????? Anh đã từng ăn bánh bao của em nhiều lần rồi hả?????"

"À, aaa không, không có. Em giỡn thôi. Nếu anh thích thì em sẽ làm thường xuyên cho anh ăn nha."

"Ừ, giữ lời đó."

"Dạ, sao tự nhiên anh xị mặt vậy?"

"Anh đói bụng mà bánh bao hết rồi."

"Đây nè, trong túi này còn 3 cái cho anh nữa nè."

"Đừng nói là mày giành ăn hết nha."

Thấy Tuấn công tử nhào tới anh sợ  lại bị giật mất nên ôm luôn túi bánh vào lòng thật chặt. Anh bỏ quyển sách xuống, giở túi ra ăn lần lượt hết sạch rồi ngồi nhăn nhó. Nó lo lắng sờ 2 vai anh hỏi han.




HĐUƯ phần 2 ( Chén canh Mạnh Bà)- Đam mỹWhere stories live. Discover now