Chương 26

22 1 0
                                    


-Sau chuyến đi chơi và quay lại lớp học-

Hết giờ học, lớp trưởng nhanh chóng xách cặp định chạy nhanh qua khoa công nghệ thông tin đón người yêu về nhà nhanh để chuẩn bị hành lý ngày mai cùng về thăm nhà ở làng Kơ Blang. Anh bị giáo sư Phùng Huy kéo qua một bên nói chuyện ở hành lang.

'Phong, 2 ngày nghỉ lễ em đi đâu làm gì mà thầy liên lạc hoài không được?'

'Em đi chơi với bạn.'

'Lại đi với thằng nhóc năm nhất đó nữa hả?'

'Đúng rồi, thầy thả em ra đi, em đang có việc gấp.'

'Thầy đã bảo em tránh xa thằng bé đó ra mà em cứ không nghe thì có ngày em sẽ phải hối hận đó.'

Tuấn công tử thấy anh đang bị cầm chân thì chạy lại kéo mạnh anh đi phăng phăng qua khu công nghệ thông tin. Anh thật sự cảm kích thằng bạn chí cốt:

'Cảm ơn thằng bạn thân đã giải vây. Ủa mày qua đây chi vậy?'

'Tao một phần là muốn giải vây cho mày, một phần là sẵn qua coi thằng nhóc Hưng có khoẻ không, hôm qua nó doạ tao ở hồ nước nóng làm giờ tao còn sợ nè.''

'Hình như ai đó hết ghét rồi ha.'

'Tại tao thấy có lỗi với nó vì tao đẩy nó ra nên nó mới bị đuối nước. À, mày cũng nên cẩn thận với giáo sư Huy đó.'

'Tao cũng không biết nên làm gì để thầy đừng đeo bám tao nữa. Thật đau đầu.'

'Mày gỡ bỏ gương mặt đẹp trai chết người của mày đi là okay liền. Nhưng thầy Huy rất độc đoán và giàu có, mày cũng nên cẩn thận coi chừng ổng làm liều gì đó.'

Thiên An xách cặp chạy vội ra cửa thì bị bắt lại. Nó khẩn trương đẩy tay anh ra giải thích:

'Anh Phong, anh đợi em một chút nha. Em chạy xuống đây có chút việc rồi em quay lại tìm anh ha.'

'Em đi đâu? Đi đâu mà vội vàng như vậy?'

'Em xuống phòng y tế chút thôi, em quay lại liền mà.'

'Xuống phòng y tế làm gì? Em bị làm sao?'

'Không, em đâu có bị làm sao, em xuống xem Hưng thế nào?'

'Hả?????Hưng bị làm sao vậy An?????'

'À, em không biết nữa, sau giờ ra chơi vào lớp thì nó nói nó thấy khó thở, em thấy nó khóc nữa nên sợ quá cõng nó xuống phòng y tế luôn.'

'Sao em không qua nói cho anh biết.'

'Sao phải nói cho anh biết ạ? Em thấy anh ghét nó, hay mắng nó nên nói với anh làm gì ạ?'

'Thôi, bây giờ để anh xuống đó xem Gia Hưng thế nào rồi. Em cứ về với Phong đi.'

'Không được, em lo lắm, em phải xuống xem Hưng thế nào rồi đưa nó về nhà luôn.'

'An, coi như anh năn nỉ em được không, em cứ về đi. Anh sẽ xuống phòng y tế, anh đảm bảo sẽ đưa Hưng về tận nhà. Em yên tâm nha.'

Tuấn đi như chạy xuống phòng y tế, anh kéo tấm rèm che ra thấy thằng bé đang nằm đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Vừa thấy dáng anh thì nó vội xoay người qua hướng khác lau nước mắt.

'Nhóc, em bị sao vậy? '

'Không sao hết, anh xuống đây làm gì?'

'Sao tự nhiên nói chuyện với anh hằn học vậy? Em còn thấy khó thở không?'

'Em không sao hết, anh đi về đi. Em cũng đi về đây.'

Nó lồm cồm ngồi dậy, anh vội đỡ người nó nhưng nó đẩy anh ra rồi bước vội ra khỏi phòng y tế. Nó cố đi nhanh nhưng mệt quá làm nó vịn vào cây bằng lăng ven đường cho khỏi ngã, Tuấn đi lên phía trước nó rồi kéo 2 tay nó để cõng trên vai. Nó giải dụa la lối:

'Thả em xuống, thả xuống mau.'

'Không thả'

'Không thả là em cắn đó.'

'Ngồi im đi, anh đưa em về nhà.'

'Thả xuống, em cắn thiệt đó.'

'Muốn cắn, muốn xé gì thì tuỳ em.'

Nó không khoan nhượng mà cắn mạnh vào vai người đang cõng nó. Tuấn công tử nhăn mặt nhưng vẫn không thả nó xuống mà tiếp tục bước đi, nó không chịu thua mà ra sức nghiến chặt 2 hàm răng như đang cố nhai miếng thịt bò rất dai. Nó ra sức nghiến cho đến khi mùi tanh của máu xộc lên mũi nó, nó liếc nhìn thấy máu thì thở không nổi vì lồng ngực của nó co thắt mạnh. 

'Hưng, em làm sao vậy? Thở, cố thở, từ từ.'

Tuấn nghe đau điếng ở vai nhưng cảm nhận được cả người nó gồng cứng lại, hơi thở thì đứt quãng nên anh vội đặt nó xuống băng ghế đá ven đường. Thấy người nó gồng lên, mặt nhăn nhó, mắt trợn ngược nên anh đặt tay lên lồng ngực của nó kiểm tra. Anh dùng 2 tay xoa đều lồng ngực của nó rồi cố trấn an nó thở đều, mất gần 10 phút nó mới thở bình thường và tỉnh táo lại.

'Em không sao rồi. Em đi về đây.'

'Em bị sao vậy? Sao tự nhiên lại không thở được như vậy?'

'Em không bị gì hết, anh thả ra đi để em về.'

'Hưng, em đừng bướng nữa có được không? Nói anh nghe tại sao em lại bị như vậy hả?'

'Không sao, tại hôm nay em mệt thôi.'

'Không đúng, lúc nãy em bị co thắt lồng ngực rất mạnh nên mới không thở được. Nói, mau nói cho anh biết, rốt cuộc em bị làm sao?'

'ANH QUAN TÂM LÀM GÌ? LIÊN QUAN GÌ ĐẾN ANH.'

'Gia Hưng, bình tĩnh, bình tĩnh lại. Sao tự nhiên hôm nay em lại giận dữ với anh như vậy?'

'Anh buông ra, em không muốn nói chuyện với anh. BUÔNG EM RA.'

'Thấy nó vừa khóc vừa mất bình tĩnh nên Tuấn ôm chầm lấy nó vuốt lưng, vuốt tóc cố làm nó bình tĩnh lại.

'Hưng, anh xin, anh xin nhé. Có chuyện gì thì em nói anh biết đi, được không?'

'Không phải em không xuất hiện trước mặt anh nữa làm anh thấy rất thoải mái sao? Anh quan tâm làm gì hả?'

'Giờ ra chơi hôm nay em đã qua chỗ của anh hả? Em đã nghe hết những gì anh nói chuyện với thằng Lâm trên ghế đá phải không?'

'Điều đó còn quan trọng sao?'

'Anh hiểu rồi, anh hiểu vì sao em ghét anh, em không muốn nhìn anh rồi.'

'Hiểu rồi thì anh biến đi, hiểu rồi thì đừng đụng vào em nữa.'

'Hưng, anh xin lỗi. Anh thật sự không có ý đó, anh nói vậy chỉ vì anh không muốn Lâm chọc ghẹo anh thôi. Anh xin lỗi.'

'BIẾN ĐI, BIẾN.'






HĐUƯ phần 2 ( Chén canh Mạnh Bà)- Đam mỹWhere stories live. Discover now