Chương 27

17 1 0
                                    


'BIÉN ĐI, BIẾN'

'Hưng, anh thích em.'

'Anh đừng có ghẹo gan, chữ thích không phải để nói lung tung.'

'Hưng, em nghe cho kĩ, ANH THÍCH EM.'

Nó điên tiết lên tát thật mạnh vào người đối diện. Tuấn không nổi nóng với nó mà chỉ nhẹ giọng:

'Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì luôn làm cho em buồn. Ban đầu anh luôn ghét em, mắng em vì anh thích Thiên An nhưng sau đó thì vì anh sợ Lâm chọc ghẹo. Anh sẽ không như vậy nữa, anh thật lòng thích em, anh sẽ công khai với mọi người là anh thích em. Em đừng giận anh nữa, được không?'

'Anh bắt đầu thích em từ khi nào?'

'Từ hôm mà anh bị phạt lau hết mấy bộ xương trong phòng thí nghiệm rồi em ôm hộp cơm đứng ngoài cửa quyết chờ anh làm xong đó.'

'Sao lại thích em?'

'Vì anh phát hiện ra em rất là thương anh, chưa từng có ai thương anh như vậy. Và em rất đáng yêu, rất mong manh cần anh che chở.'

'Hôm đó em đứng đợi anh ngoài cửa suốt gần 4 tiếng đồng hồ đó. Tại em sợ anh mệt và đói.'

'Anh biết mà, lau mấy bộ xương nhưng anh liếc ra cửa thấy em cứ ôm hộp cơm đứng đó chờ anh. Hôm đó anh đã định nói thích em rồi nhưng cứ ngại rồi sau đó lại sợ bị chọc ghẹo. Anh xin lỗi nha.'

'Anh thật lòng chứ?'

'Thật, anh rất thích em. À, hôm nay em khóc và bị khó thở phải xuống phòng y tế là do em nghe anh nói mấy lời đó hả?'

'Đúng rồi, em buồn ghê lắm và em quyết định sẽ bỏ cuộc từ hôm nay.'

'Anh xin lỗi nhóc.'

 'Có phải em bị bệnh tim không?'

'Dạ, em bị bệnh tim bẩm sinh. Nhất là khi thấy máu thì lồng ngực của em rất đau, không thở được nữa.'

Anh xoa đầu nó, rồi anh vội lấy khăn tay của mình cột che lại chỗ vai chảy máu của mình và cõng nó ra đón xe đưa nó về nhà. Nó một tay ôm chặt cổ anh còn tay kia bấm chuông cổng của một căn biệt thự lộng lẫy như cung điện. Anh cõng nó vào nhà, mẹ nó hướng dẫn anh cõng nó lên phòng đặt nó xuống giường mô hình như phi thuyền Stars war. Anh kéo mền ấm cho nó và đang định chào mẹ nó ra về thì nó kéo tay anh lại mắt rơm rớm:

'Anh đừng đi, tối nay anh ở đây với em đi. Anh đừng đi.'

'Hưng, anh.... anh.... '

'Gia Hưng, con nhắm mắt lại ngủ chút đi. Anh sẽ ở lại đây với con, mẹ đưa anh đi tắm và ăn chút gì rồi lại vào với con nhé.'

'Nó ngoan ngoãn nhắm mắt lại, anh chưa kịp phản ứng gì thì bị mẹ nó ra hiệu im lặng và kéo anh ra ngoài.'

'Tối nay con ở lại với Gia Hưng đi, mai chủ nhật mà con.'

'Cô ơi, con.... con... con nghĩ không nên ạ.'

'Con đừng ngại, con ở lại trông em giúp cô đêm nay đi. Hôm nay em bị co thắt ngực đúng không?'

'Dạ, đúng rồi. Nhóc Hưng bị bệnh như thế nào vậy cô?'

Thật ra Gia Hưng bị bệnh co thắt mạch vành bẩm sinh vì em bị sinh non khi mới chỉ được 6 tháng. Lúc đó Gia Hưng chỉ nặng đúng 1 kg, mạch vành bị dị tật bẩm sinh, phổi chưa phát triển hoàn chỉnh, lúc đó tất cả bác sĩ đều nói em nó sẽ không sống quá 1 tháng, nhưng Gia Hưng thật kiên cường và sống đến tận hôm nay.

'Hèn gì hôm nay lồng ngực của em ấy lại co thắt mạnh đến như vậy, phải mất gần 10 phút massage lồng ngực thì nhóc mới đỡ trở lại.'

'Hôm nay em đi cấp cứu ở bệnh viện nào thế con?'

'Dạ không ạ, con kiểm tra và massage lồng ngực cho Hưng ngay ở khuôn viên trường ạ.'

'Sao... sao ... sao con biết?'

'À, à, con là sinh viên khoa y năm cuối ạ.'

'Trời, trời ơi, may mắn quá. Cô biết có một đứa bạn như Gia Hưng sẽ rất phiền và mệt mỏi, nhưng cô xin con, xin con làm bạn và luôn bên cạnh giúp đỡ chăm sóc cho nó giúp cô được không?'

'Dạ, không có gì là phiền hết ạ. Con sẽ luôn bên cạnh và chăm sóc cho em ấy.'

'Con biết không Gia Hưng sinh non như vậy là lỗi do cô, cô đã cảm thấy bào thai bất thường mà không chịu đi khám vì lo bận một thương vụ làm ăn lớn. Cô đã phải trả giá, cô có một cơ ngơi giàu có nhưng con trai cô thì mãi mãi không bình thường khoẻ mạnh được. Cô hối hận lắm.'

'Cô, xin cô đừng khóc, chuyện đã qua lâu lắm rồi, giờ cố gắng chăm sóc và mong em ấy khoẻ mạnh thôi.'

 Gia Hưng không muốn cô bù đắp lỗi lầm, nó không cho cô đưa đón khi đi ra ngoài mà chỉ toàn đi xe buýt, cô thuê bác sĩ riêng luôn theo sát chăm sóc nó cũng bị phản đối. Nên nó đi học hay đi đâu cô cũng đều rất lo. Mỗi khi bệnh của nó bộc phát thì nó chỉ muốn ở một mình mà không cho cô bên cạnh chăm sóc. Giờ có con thương em nó như vầy làm cô mừng quá.

'Chắc tại em ấy không muốn cô lo lắng quá.'

'Lúc nãy trong phòng nó nắm tay năn nỉ con đừng đi làm cô mừng lắm, nếu không tối nay nó cũng không cho cô vào canh chừng hay chăm sóc gì đâu. Lần đầu tiên cô thấy nó muốn người khác bên cạnh khi nó bệnh đó. Cảm ơn con.'

'Không có gì đâu cô, vậy con xin phép ở lại với em ấy tối nay ạ.'

'Tuấn theo hướng dẫn đi tắm rồi anh bưng tô cháo thịt bằm lên phòng nó. Anh đỡ nó dựa vào thành giường rồi dụ dỗ nó:'

'Anh đút em ăn một chút cho khỏe nha. Nói AAA đi nhóc ngoan.'

'Anh ở lại đây tối nay với em nha.'

'Ừ, anh không đi đâu hết. Em còn thấy khó chịu nhiều không?'

'Dạ, em đỡ hơn rồi. Anh nói thích em, có thật không?'

'Thật mà.'

'Hôm nay thích, vậy mai, mốt, ngày kia vẫn thích chứ?'

'Em có hiểu "thích" có nghĩa gì không mà hỏi kỳ vậy?'

'Tại em sợ.'

'Hưng, từ nay cho phép anh được yêu em và chăm sóc cho em nha.'

'Thật..... thật ... thật không?'

'Nhóc, nhóc ngoan, không khóc, không khóc nhé. Em đang bệnh đó nhóc.'

'Em vui, em vui quá. À hôm nay em cắn anh có đau không? Đưa vai đây em coi.'

'Mẹ của em băng lại giúp anh rồi. Mà em cũng ít có ác lắm, cắn người ta như cắn miếng thịt bò dai vậy đó. '

'Em xin lỗi, lúc ở trường em còn tát anh thật mạnh nữa đó. Đau lắm hông?'

'Anh không sao, chỉ cần em thấy em vui hơn, em không giận anh nữa là được rồi.'

Anh  lau nước mắt cho nó rồi dụ nó ăn một ít cháo. Ăn chỉ vài muỗng mà nó đã gục luôn vào người anh ngủ ngon lành, anh vuốt tóc nó, đỡ nó nằm xuống tay anh ngắm nghía hồi lâu rồi mới đi vào giấc ngủ.



HĐUƯ phần 2 ( Chén canh Mạnh Bà)- Đam mỹWhere stories live. Discover now