Chương 30

20 1 0
                                    


Bảo Bảo đưa anh và nó từ bệnh viện về nhà, ba mẹ của anh cũng đi theo luôn. Đứng trước bàn thờ người chị gái yêu quí, Y Mơn nước mắt đầm đìa gọi tên chị, Thiên An tiến đến ôm lấy Y Mơn, nó muốn gọi em gái nhưng lại sợ 2 vị phụ huynh giật mình và phải giải thích đủ điều nên đành im lặng. Duy Phong và Quân Bảo chuẩn bị trái cây và bánh ngọt cho mọi người ngồi sô pha nghỉ ngơi ăn vặt. Ba của anh nhìn rất lâu vào Thiên An cất giọng:

'Con ở đây cùng Duy Phong hả? Chú nhìn con rất quen nha, hình như đã gặp đâu đó nhiều lần rồi.'

'Dạ, hôm trước chú gặp con ở bệnh viện lúc anh Phong bị bệnh ạ. '

'Ba, mẹ, sẵn có ba mẹ ở đây, con muốn giới thiệu người yêu của con'- Thiên An ạ.

'Hai đứa xác định nghiêm túc chứ?'

'Dạ, tụi con yêu nhau thật lòng ạ.'

'Ba mẹ không cấm cản nhưng muốn tụi con phải nghiêm túc và có trách nhiệm với tình cảm của mình. Hôm ở bệnh viện nhìn Thiên An gào khóc bên ngoài phòng cấp cứu là mẹ biết Thiên An thương con thật lòng rồi.'

'Con cảm ơn ba mẹ ạ.'

'Con cảm ơn cô chú ạ.'

'Nhà Thiên An có mấy người? Ba mẹ của con có đồng ý không?

'Dạ, nhà con có 4 người ạ, anh hai của con đang đi du học ở Mỹ. Ba mẹ của con đã biết chuyện và cũng đồng ý ạ.'

'Vậy thì tốt rồi, trên Duy Phong còn một chị gái nữa, con bé rất thương em trai, nó luôn lo lắng không biết làm sao để cho em nó mở lòng cười, nói nhiều hơn một chút. Nhưng giờ hình như không cần lo nữa, vì thấy cười suốt à. Để khi về mẹ sẽ kể cho chị hai nghe để chị khỏi lo nữa.'

'Chắc chú phải nghiên cứu Thiên An thật kĩ mới được vì con là phương thuốc thần kì đã chữa lành bệnh cho ông tướng dễ buồn dễ khóc này đó, trong khi chú nghiên cứu bao nhiêu năm mà vẫn không tìm ra cách.'

'Ba, mẹ, trước kia con đâu có đến nỗi như vậy đâu mà ba mẹ kể xấu về con dữ vậy?'

'Còn nói không có nữa, chứ ông tướng nào lúc trước cả ngày không nói được quá 3 câu, mỗi lần chị chọc cho cười thì ngồi khóc hả?'

'Mẹ, thôi mà mẹ. Ba, ba bênh con chút gì đi ba.'

'Thiên An biết không, vì để làm cho em mình cười, chị nó đã sưu tầm 1 clip hài mắc cười nhất cho cả nhà cùng xem vào buổi tối, ai cũng cười đến nỗi thở không ra hơi vậy mà có người ngồi như pho tượng không biết cười. Không ngờ là pho tượng này giờ cứ để gần Thiên An là tự động nói cười à.'

Cả buổi tối nói chuyện thật vui, người thì vui vẻ cười không ngớt, người thì bị chọc cái quá khứ mặt lạnh đến không biết giấu mặt vào đâu. Khi lên đến phòng chuẩn bị ngủ thì cái người cười vui vẻ trên việc người khác bị chọc ghẹo liền bị quả báo.

'Anh Phong, khoan ngủ đã, để em thoa thuốc liền sẹo cho anh nè.'

'Không cần đâu, em cười cả tối chắc mệt rồi nên ngủ đi cho khoẻ.'

Có người giận dỗi nằm xoay hướng khác thì cũng có người kiên nhẫn bò qua thoa thuốc rồi nằm xuống vòng tay ôm lấy người ta nịnh nọt và hứa sau này sẽ không cười người ta nữa. Giận dỗi vì thấy quê độ thôi chứ bản thân thừa biết ba mẹ mình nói đúng mà.

Ba mẹ anh đã đi về rồi, anh cũng đi thực tập rồi và nó thì cũng bận sấp mặt vì bài kiểm tra trên lớp hôm nay. Kiểm tra cả ngày nên đầu óc mụ mị hết lên, tới lúc ra về thì nó mới giật mình kiểm tra điện thoại " Quái lạ, thường 1 ngày anh hay nhắn tin cho nó mấy tin và gọi mấy cuộc vì lo cho nó và nhớ nó, vậy mà hôm nay im ỉm không liên lạc gì". Hay là anh còn giận hờn vụ nó cười anh ngày hôm qua? Nó về đến nhà rồi cứ đi lên đi xuống canh chừng vì đã quá giờ rồi mà anh còn chưa về, gọi điện thì thuê bao.

-Ở dưới phòng khách-

'Quân Bảo, anh nhận món quà nhỏ này của em đi mà'

'Không nhận, anh đã nói không nhận mà.'

'Em năn nỉ đó, anh nhận đi, em hứa đây là lần cuối cùng em tìm gặp anh và tặng quà cho anh.'

'Sao lại là lần cuối? Em đi đâu hả?'

'Cuối tuần này em sẽ lên đường sang châu Phi làm tình nguyện viên. Em định sẽ ở lại châu Phi làm tình nguyện viên lâu dài.'

'Sao tự nhiên em lại quyết định ra đi đột ngột vậy?'

'Không phải đột ngột đâu, em theo đuổi anh đã 4 năm rồi còn gì. Anh không cho em chút cơ hội nào, luôn cự tuyệt em nên em nghĩ đã đến lúc em nên biến mất khỏi mắt anh rồi.'

'Anh xin lỗi, Phùng Thiên'- (Phùng Thiên là cậu bé năm xưa được Vũ Đình Quân cứu)

'Dạ thôi, món quà cuối cùng của em cũng bị anh cự tuyệt rồi. Em về nhé, chúc anh luôn khoẻ mạnh hạnh phúc.'

'Để anh tiễn em.'

'Đừng anh, đừng, em sợ mình lại không đủ dũng khí để rời đi. Anh cứ ngồi đó đi.'

Phùng Thiên bỏ cái hộp nhỏ vào túi áo khoác cố nuốt nước mắt vào trong bước nhanh ra cổng. Quân Bảo nhìn theo bóng dáng cô độc đến nao người của một người đã bám dính lấy anh hơn 4 năm trời đằng đẵng mặc kệ anh lạnh nhạt, anh xua đuổi. Phùng Thiên chưa kịp mở được cánh cổng thì bị ôm chặt từ phía sau.

'Em đừng đi, được không?'

'Không phải em đi, em không làm phiền anh nữa là điều anh luôn muốn sao?'

'Nghĩ tới việc mỗi ngày không thấy em bám dính lấy anh nữa là anh không chịu được. Anh luôn lạnh nhạt với em vì anh không chấp nhận được cái chết của ba khi nhìn thấy em, và anh luôn chờ đợi Khánh Phong quay về.'

'Em xin lỗi, vì cứu em mà ba anh phải chết. Em xin lỗi.'

'Anh đã nghĩ thông rồi, ba của anh đã dùng tính mạng của mình để cứu em coi như em đang sống thay phần của ba anh rồi, em không có lỗi trong chuyện này. Anh đã chờ đợi Khánh Phong hơn 4 năm rồi, Khánh Phong không yêu anh thì anh cũng nên chúc phúc cho em ấy.'

'Trước khi đi mà biết được anh không trách em nữa về cái chết của ba anh, em vui lắm, em cảm ơn anh.'







HĐUƯ phần 2 ( Chén canh Mạnh Bà)- Đam mỹWhere stories live. Discover now