Chương 31

20 1 0
                                    


'Thiên, đừng đi có được không? Anh không muốn em đi.'

'Quân Bảo, thật không? Anh không muốn em đi thật sao?'

'Thật, không đi nữa nhé.'

'Nếu anh không muốn em đi thì em sẽ không đi nữa.'

'Cảm ơn em, chờ anh chút nha.'

(Có thằng bé cứ cầm cái điện thoại trên tay đi lên đi xuống, đi tới đi lui)

'Thiên An, em lại đây, làm gì mà em đi lên đi xuống hoài vậy?'

Thiên An chạy đến kể lể việc đã quá trễ rồi mà Duy Phong còn chưa về đến. Quân Bảo trấn an thằng bé rồi giới thiệu luôn cậu bé năm xưa được Đình Quân cứu đang đứng kế bên. Thiên An xúc động nắm lấy tay Phùng Thiên nhớ lại cái giây phút Đình Quân chết trên tay nó còn cậu bé hoảng loạn khóc kế bên. Quân Bảo kéo nó lên phòng, bắt nằm lên giường trùm chăn ấm trước khi anh bịn rịn đưa Phùng Thiên về nhà.

Thiên An nằm lăn tới lăn lui tới hơn 11 giờ đêm thì nghe chuông cửa reo inh ỏi. Nó lao xuống với tốc độ như tên bắn. Trước mắt nó là 2 anh bác sĩ thực tập đẹp trai, Tuấn vội vã chào rồi chạy đi khỏi khi thấy ánh mắt toé lửa của người mở cửa. Nó quay lưng đi thẳng lên phòng mà không thèm ngó lấy anh một cái. Anh biết nó đang tức giận nên lặng lẽ đi sau lưng nó.

'Anh cũng còn nhớ đường về nhà ha, anh có đói thì tự xuống bếp ăn đi, em có để phần anh ở dưới đó.'

'Anh không ăn đâu, ở bệnh viện có việc nên anh về trễ. Anh xin lỗi.'

'Thế hôm nay bác sĩ Duy Phong không biết xài điện thoại luôn hả?'

'Điện thoại của anh hết pin lúc nào anh không hay luôn, anh xin lỗi em. Em đừng giận anh nha.'

'Em mệt rồi, em đi ngủ đây.'

Nó leo lên giường nhắm mắt lại. Anh biết nó đang rất giận và mệt nên cũng không dám nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ lại đắp chăn ấm cho nó. Anh cắm sạc điện thoại rồi ngồi bệt luôn xuống nền nhà xem cả trăm cuộc gọi và tin nhắn của nó, anh biết đã làm nó lo lắng nhiều như nào, sáng mai anh sẽ làm mọi cách để năn nỉ nó. Nó nằm trên giường một mắt nhắm để ngủ còn một mắt mở để xem anh có leo lên giường ngủ chưa, nhưng lâu thật là lâu vẫn không thấy anh trèo lên giường, nó bật dậy thì giật mình khi thấy anh nằm dưới nền nhà chỗ sạc điện thoại.

'Anh không thích về cũng không thích lên giường ngủ cùng em sao?'

'Ơ, Thiên An, em chưa ngủ nữa hả?'

'Nếu đã không thích ngủ cùng em như vậy thì anh cứ ngủ trên giường đi, em ngủ dưới nền nhà cho.'

'An, không phải, không phải như vậy.'

'Em nói sai chỗ nào à?'

'Lúc nãy không phải anh đang ngủ dưới sàn nhà đâu, tại anh chóng mặt quá nên bị ngã ra sàn thôi.'

'Sao???? sao anh bị chóng mặt vậy? Anh vẫn đang bị chóng mặt, đúng không?'

'Ừ, anh ráng chịu chút xíu sẽ hết thôi, em đừng lo.'

'Sáng nay anh đi vẫn khoẻ mà, sao tự nhiên lại bị như vậy? Nói em nghe coi.'

'Anh không sao đâu, anh bị chóng mặt là do trưa nay anh hiến quá nhiều máu cho bệnh nhân cấp cứu có nhóm máu hiếm AB âm tính giống anh. Từ từ anh sẽ không sao đâu.'

'Không sao gì mà không sao, hiến máu từ trưa đến giờ mà vẫn chưa hết chóng mặt kìa. Lúc nãy em đỡ anh lại giường anh có đi nổi đâu, em còn tưởng anh buồn ngủ quá cơ.'

'Em đừng sợ, anh không sao thật mà. Tại bệnh nhân đó thuộc nhóm máu hiếm mà lại mất quá nhiều máu nên anh phải hiến 600 ml, hơi nhiều nên nhất thời cơ thể chịu không nổi thôi, ngày mai sẽ khỏe lại ngay mà.'

'Đừng nói là anh về trễ là do chóng mặt về không nổi nha.'

'Ừ, anh xin lỗi em, anh vô tâm quá. Hiến máu xong anh không ngóc dậy nổi luôn, không gọi cho em được làm em lo lắng, lúc sau điện thoại lại hết pin.'

'Trời ơi, anh bác sĩ ơi, sao anh không nói từ lúc về? Anh có làm gì sai đâu mà anh phải xin lỗi?Anh không làm gì sai mà lại chịu đựng sự giận dỗi của em, anh thật là.'

'Nhưng anh làm em lo lắng, làm em tức giận là anh sai rồi. Không giận anh nữa nha.'

'Anh đó, đẹp trai, học giỏi, tốt bụng mà khi yêu thì lại ngốc như vậy, bị người yêu ăn hiếp hoài.'

'Anh tình nguyện để em bé ăn hiếp mà.'

Nó lắc đầu, nó cúi xuống ôm lấy thủ khoa bác sĩ đại ngốc. Nó xoa xoa khắp đầu anh rồi cho anh uống sữa ấm mật ong trước khi ôm lấy anh cho anh say giấc nồng.

Sau vụ hiến máu đó anh vẫn đi thực tập bình thường mà không xin nghỉ theo lời khuyên của Tuấn công tử. Ở bệnh viện anh rất được lòng từ đồng nghiệp cho đến lãnh đạo bệnh viện nên sau khi thực tập kết thúc thì thật dễ dàng để anh có thể làm bác sĩ chính thức ở đó. Tuấn công tử thì không giỏi và được lòng như anh nhưng vị trí bác sĩ nội tổng quát cũng sẽ dễ dàng có được vì con gái của giám đốc bệnh viện say Tuấn như điếu đổ. 

Hôm nay là thứ 7 nên vừa xong giờ làm là Duy Phong định đi nhanh về nhà để đưa Thiên An đi ăn chè củ năng. Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện được vài bước thì anh nghe tiếng gọi mình:

'Bác sĩ Trần Duy Phong, chờ một chút.'

'Ơ, thầy, sao thầy ở đây? Thầy tìm em có gì không?'

'Em vào xe của thầy đi, thầy đưa sách phẫu thuật lồng ngực mới cho em.'

'Woa, thầy mua đủ bộ cho em luôn hả? Em gửi tiền lại cho thầy nhé.'

'Sách này thầy được tặng miễn phí mà, thầy tặng lại em đó.'

'Em cảm ơn thầy, em về nhé.'

'Em ngồi yên đi để thầy đưa em về.

'Dạ không, em đi xe bus được rồi ạ.'

'Phong này, mai chủ nhật đi bơi với thầy nha.'

'Xin lỗi thầy, mai em có việc rồi ạ.'

'Lại đi với thằng nhóc công nghệ thông tin chứ gì?'

HĐUƯ phần 2 ( Chén canh Mạnh Bà)- Đam mỹWhere stories live. Discover now