*Trong lớp học của khoá công nghệ thông tin năm nhất, trường Đại học quốc gia Tphcm.
Giữa tiết học toán cao cấp, hai đứa bàn dưới xì xầm cãi nhau "Tui chắc chắn kiếp trước tui có thù với toán." " Hả?? Bà tin có kiếp trước, kiếp sau nữa hả?". Lời cãi nhau vô tình làm cho nam sinh Hoàng Thiên An ngồi ngay bàn trên nước mắt đầm đìa, thẫn thờ nhớ lại những ký ức tiền kiếp.
"°"Y Mơ lừa được trợ lý Long ngủ say, nó rón rén nhẹ nhàng đến bên quan tài của anh. Nó dùng một thanh gỗ nhỏ làm đòn bẩy để cố đẩy nắp quan tài ra một khoảng đủ cho nó chui vào. Nó không một chút do dự mà chui tọt vào quan tài, sau khi cố sức đẩy nắp khép lại như cũ, nó mò mẫm kẹp 1 cái kẹp con bướm trên ngực trái của nó và kẹp con bướm còn lại lên ngực phải của anh rồi nó nằm xuống ôm chặt lấy anh thì thầm "Anh cho em theo với." "°"
"An, An, làm gì mà thừ người ra nữa vậy? Lại khóc nữa rồi kìa." Nhỏ Hằng bàn dưới lay lay vai nam sinh bàn trên.
"Không, không có gì đâu. Bụi bay vô mắt thôi." Thiên An lắc đầu chối bay biến.
"Tính lừa tụi này hả? Đang trong lớp học mà bụi ở đâu ra?" Thằng Hưng bàn dưới bồi thêm.
Hoàng Thiên An nhanh chóng lau đi nước mắt, nhoẻn miệng cười cho 2 đứa bạn thân ngồi bàn dưới yên tâm. Nó cố sống tốt, học tốt, cố che giấu đi tâm tư chỉ để trưởng thành, để độc lập về cuộc sống và tài chính để dốc sức tìm kiếm anh, người mà nó yêu tha thiết, người mà nó bám riết từ kiếp này đến kiếp khác.Nhưng cứ mỗi lần nhớ lại chuyện cũ là nước mắt nó lại rơi, ngực trái nơi có vết bớt to hình con bướm lại nhói đau.
"An, An, lại tức ngực hả? Ổn không đó? Giờ mình đi ra hội trường xem biểu diễn văn nghệ đi. Nghe nói hôm nay Nam vương mặt lạnh của khoa Y chịu lên hát đó." Nhỏ Hằng hí hửng.
'Thiệt hả, nghe nói Nam vương đẹp trai kinh khủng lắm, 6 múi hấp dẫn lắm. Lại học giỏi, hát hay và biết cả sáng tác nhạc luôn. Chỉ tội mặt mày lúc nào cũng lạnh như tiền, không cười không nói không hoà đồng gì hết." Tính mê trai của thằng Hưng lại trỗi dậy.
"Đi, đi tụi mình tranh thủ ra hội trường xí chỗ trước đi. Hôm nay Nam vương của trường hát chắc sẽ không còn chỗ ngồi đó. Đi, đi An, lẹ lên đi, lề mề quá à." Nhỏ Hằng vừa chạy vừa hối.
Nó lắc đầu lạch bạch chạy theo 2 đứa mê trai, nó chẳng ham gì đi ra đó nhưng cũng đi để cho con Hằng với thằng Hưng vui. Đúng là hội trường đông thật, khó khăn lắm 3 đứa nó mới chen được vào và có chỗ ngồi.
Mở màn là 2 tiết mục múa đương đại rồi đến giọng ca nữ đến từ khoa công nghệ thông tin của nó. Và rồi giây phút mong chờ của cả hội trường cũng đến làm tiếng hét tiếng hú vang lên muốn nổ tung cả hội trường, kể cả thằng Hưng con Hằng cũng vỗ đùi hú hét không ngừng khi MC giới thiệu đến nhân vật này.
"Các bạn sinh viên toàn trường chú ý, có lẽ sau đây sẽ là tiết mục mà các bạn mong chờ nhất. Sau đây là ca khúc 'Mãi yêu người' được sáng tác và trình bày bởi Nam vương của trường- Trần Duy Phong đến từ khoa y."
Tiếng hú hét càng vang dội khi Nam vương bước lên sân khấu và cầm micro. Giây phút người ca sĩ ngước mặt lên nhìn xuống hội trường thì cũng là giây phút sinh viên năm nhất Hoàng Thiên An ôm ngực trái nhăn nhó, nước mắt đầm đìa.
"An, An, sao vậy? Đau lắm hả? Chịu nổi không?" Nhỏ Hằng mê trai nhưng vẫn lo cho bạn đang nhăn nhó kế bên.
'Bị Nam vương bắn xuyên tim hay gì vậy An? Tui nói rồi mà, ai nhìn vào mắt Nam vương cũng sẽ bị trọng thương đó." Thằng Hưng tiếp lời.
"Tui không có sao, im lặng nghe anh ấy hát đi." Người đang nhăn nhó cố thở lại bình thường rồi nhắc nhở bạn.
Thiên An cố lau nước mắt, cố hít thở vuốt vuốt ngực để trở lại bình thường. Nó chưa bao giờ bị như vầy khi gặp hay nhìn bất cứ ai. Chẳng lẽ đây là anh, Vũ Đình Quân của nó? Những kí ức lại dồn dập ùa về.
"°" Linh hồn của Y Mơ được dắt chung với đám đông đi đến khu vực uống canh mạnh bà trước khi được đầu thai chuyển thế. Nó dáo dác tìm kiếm anh nhưng không thấy, nó lại nghe nhiều người xì xào bàn tán là uống canh mạnh bà xong sẽ quên hết mọi thứ sau khi đầu thai. Nó không thể quên anh được, nó phải tìm lại anh. Trong lúc gần tới lượt nó uống chén canh mạnh bà thì có một linh hồn khác đang la hét làm náo loạn nên mấy tên dạ xoa canh chừng đều quay quắt nhìn về phía náo loạn. Nó tranh thủ cơ hội chen lên phía trên những linh hồn đã uống xong chén canh mạnh bà để đi tiếp.
Đến thời khắc nó sắp bước vào vòng xoay đầu thai chuyển thế thì nó phát hiện người vừa bước vào vòng trước mặt nó là người nó yêu- Vũ Đình Quân. Nó muốn gào lên gọi tên anh nhưng nó sợ bị lộ việc nó không uống canh mạnh bà nên chỉ thì thầm vừa đủ nó nghe "Em sẽ tìm anh."
"Thưa trưởng ca, vừa mới phát hiện ra trong tốp đầu thai này bị dư 1 chén canh mạnh bà."
"Grừ grừ.... có tìm ra kẻ nào không uống chưa?"
"Dạ, cho rà lại cảnh đó thì chính là con bé đang đứng trong vòng đầu thai không uống ạ."
"Không thể kéo nó ra khỏi vòng được vì chúng ta sẽ bị phạt. Nhưng không sao, trốn canh mạnh bà thường là vì tình. Ta sẽ chuyển đổi giới tính của nó trong sớ đầu thai coi như là phạt tội của nó." "°"
"Thiên An, nín, nín đi, anh Phong đẹp trai hát xong rồi kìa. mọi người ồ ạt kéo lên tặng hoa, ôm hôn muốn giẫm đạp lên nhau kìa. Tui cũng muốn lên chạm anh ấy một cái nữa, mau nghĩ cách giúp tui đi."
"Thôi đi bà Hằng ơi, sao mà bà chen nổi lên đó. Thôi bà ngắm đỡ trai đẹp kế bên đi này."
"Xí, cái mặt ông ấy hả? Mặt ông mà trai đẹp ấy hả? Xí, không biết ông có bằng cọng tóc của Nam vương không nữa à."
"Nè, nè, bà nhìn kĩ lại chút đi nha. Đây không bằng Nam vương thôi chứ không thua bất kì nam sinh nào ở trường đại học quốc gia này đâu nha. Đúng không Thiên An?"
Nó không quan tâm gì tới tiếng cãi nhau chí choé của 2 đứa bên cạnh mà cứ nghệt mặt ra dõi theo dáng Nam vương đang cố len lỏi khỏi đám đông vây quanh để ra khỏi hội trường. Vì quá náo loạn nên cuối cùng đội bảo vệ của trường phải vào can thiệp mới đưa được Nam vương ra khỏi hội trường.
YOU ARE READING
HĐUƯ phần 2 ( Chén canh Mạnh Bà)- Đam mỹ
Roman d'amourTruyện đam mỹ vườn trường. Một sinh viên năm nhất là người đầu thai kiếp sau nhớ được ký ức tiền kiếp của mình vì đã trốn uống chén canh mạnh bà khi đầu thai. Cậu vừa phải tìm lại được người yêu ở kiếp này, vừa phải bẻ cong người yêu. Người yêu của...