Thiên An ngồi chờ mòn mỏi bên chiếc bánh sinh nhật nhỏ xinh, từ vui sướng hân hoan đến giận dỗi, đến lo lắng rồi đến ngủ gục mấy bận trên bàn mà anh vẫn chưa về. Nhắn tin không trả lời, gọi điện thì tắt máy. Nó bắt đầu thút thít, thút thít. Bỗng điện thoại của nó reo vang làm nó vui như bắt được vàng:
'Anh Phong, sao tối rồi mà anh còn chưa về?'
'Thiên An, em đang khóc hả? Đừng khóc nha, hôm nay là sinh nhật của em đó.'
'Anh còn nhớ sinh nhật em thì sao anh không về với em.'
'Anh xin lỗi, anh không về được. Em ăn chút gì rồi đi ngủ sớm đi nha.'
'Là sao? Sao anh không về, anh về đi mà, về thổi nến cùng em đi.'
Anh cảm thấy đau đến ngạt thở nhưng vẫn cố để không cho mình khóc, cố để nói chuyện bình thường với nó. Mọi người bắt đầu xếp hàng boarding, giáo sư ngồi kế bên bấu chặt vai anh, giơ giơ cái video có nó để đe doạ anh. Anh sợ giáo sư làm liều nên hít một hơi thật sâu nói nhanh với nó:
'Thiên An, anh sẽ không về nữa. Anh đi Đức với giáo sư để học lên thạc sĩ. '
'Sao anh lại đi, còn em thì sao?'
'Em quên anh đi, mình chia tay đi.'
'Không, đừng mà. Anh ơi, đừng bỏ em mà.'
'Anh đi vì tương lai của anh nữa. Em hãy quên anh đi.'
'Anh Phong, đừng đi mà. Có phải em đã làm sai gì không? Em xin lỗi, đừng rời bỏ em. Em sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh. Em sẽ không ngủ nướng nữa, em sẽ không hay giận dỗi nữa, em sẽ làm nhiều bánh bao cho anh. '
'Anh không kìm chế được nữa và liếc thấy giáo sư đang định bấm gọi cho ai đó nên lập tức tắt máy và theo chân giáo sư boarding rời Việt Nam.'
Thiên An nghe tiếng tút tút khô khốc thì gào lên nức nở, nó liên tục bấm gọi lại nhưng chỉ toàn tiếng thuê bao. Quân Bảo nghe tiếng gào khóc của nó thì lao lên ôm lấy nó dỗ dành và nghe nó khóc lóc kể lể đầu đuôi. Quân Bảo loay hoay mãi vẫn không dỗ nó nín khóc được. Anh gọi điện cầu cứu tất cả mọi người từ Tuấn công tử, Lâm cao, Hằng, Hưng, ba mẹ của Thiên An chạy đến để dỗ dành nó. Nó gào khóc mãi đến sắp ngất trong vòng tay mẹ nó. Tuấn công tử tức giận đập mạnh vào tường hét lên:
'TRẦN DUY PHONG, ĐỪNG ĐỂ ÔNG GẶP MÀY, ÔNG SẼ BẺ GÃY CỔ MÀY.'
'ANH DÁM, anh mà đụng đến anh ấy thì tui sẽ giết anh'- (đau khổ nhưng vẫn bảo vệ người yêu cơ)
Nó bảo mọi người về hết đi vì nó muốn ngủ, không ai muốn về nhưng cũng không dám làm trái lời nó. 3 ngày liền nó nhốt mình trong phòng để thương, để nhớ, để khóc. Nó tiều tuỵ, xác xơ mò mẫm lại lục ngăn kéo cái tủ nhỏ của anh. Nó mở hộp quà nhỏ là cái đồng hồ giống hệt cái anh đeo của Vũ Đình Quân để lại nhưng nhỏ hơn một tí, nó mở tờ giấy nhỏ trong hộp ra đọc.
"Thiên An, mừng sinh nhật em. Ước mong lớn nhất của anh là nhìn thấy em luôn vui vẻ, khỏe mạnh. Thêm tuổi mới rồi thì không được khóc, phải luôn cười vui nhé em bé của anh. Anh yêu em!!!"
Nó đeo đồng hồ vào tay, cất tờ giấy lại ngăn tủ, hít một hơi thật sâu "nếu đó là mong muốn của anh thì em sẽ thực hiện, em yêu anh". Nó tắm rửa, sửa soạn lại thân hình tiều tuỵ của nó rồi mang ba lô đi học. Nó đã làm cho mọi người há hốc kinh ngạc nhưng rất vui mừng.
Ở nơi đất khách xa xôi, từ ngày anh được đưa về chung cư mua sẵn của giáo sư thì nằm bẹp giường khiến giáo sư phải liên tục xin lùi ngày nhận việc tại bệnh viện đại học y khoa Berlin. Giáo sư lau người, thay đồ cho anh rồi đỡ anh nằm cao hơn để ép anh ăn cháo.
'Phong, em ráng ăn một chút đi cho khoẻ, đừng làm anh lo lắng nữa.'
'Thầy, thầy cho em về nhà được không? Em nhớ nhà lắm, em năn nỉ thầy đó.'
'Em muốn về thăm thằng nhóc đó chứ gì? Em quên nó đi thì anh sẽ để cho nó yên. Anh đã dùng rất nhiều tiền để trả cho 2 nhóm sát thủ ở Việt Nam rồi. Nếu em bỏ trốn khỏi anh, hoặc tìm cách liên lạc với nó hoặc em giết anh thì ngay lập tức thằng bé đó sẽ chết.'
'Đừng, thầy đừng đụng đến Thiên An. Sao thầy phải như vậy? Thầy biết rõ trái tim em chỉ yêu Thiên An thôi, cớ gì thầy phải làm khổ em và làm khổ thầy như vậy?'
'Tại vì anh yêu em. Em biết anh rất yêu em mà.'
'Không đúng, đó không phải là tình yêu, đó chỉ là sự ích kỷ của thầy.'
'DUY PHONG, EM CÂM MIỆNG CHO TÔI. EM KHÔNG ĐƯỢC XÚC PHẠM TÌNH YÊU CỦA TÔI.'
'Em nói sai sao? Nhìn thấy em như vầy thầy vui không? Thầy hạnh phúc không? Như vầy là tình yêu của thầy ư? Với em thì nó là sự ích kỷ, ác độc của thầy.'
'Tôi đã bảo em không được xúc phạm tình yêu của tôi rồi mà, em đừng tưởng tôi yêu thương em thì sẽ không làm gì em. '
'Nếu thầy vẫn khăng khăng cho đây là tình yêu của thầy thì thầy nên đi học lại chữ yêu đi.'
'TRẦN DUY PHONG, LÀ DO EM ÉP TÔI.'
Phùng Huy tức giận quăng luôn chén cháo, hắn ta không còn giữ được bình tĩnh nên lột hết đồ trên người anh đang mặc và bắt đầu tra tấn tình dục. Anh vì đang bệnh lại vì đau nên liên tục la hét, khóc lóc. Cơn giận giữ che mất lý trí nên càng nhìn anh quằn quại đau đớn thì hắn ta càng hưng phấn. Hắn ta ra sức hành hạ anh không thiếu một kiểu nào, thỉnh thoảng hắn lại quay sang hộc tủ kế giường ngủ bốc vài viên Viagra bỏ vào miệng nuốt chửng để có sức hành hạ anh. Thoáng chốc mà tấm ga giường anh nằm đã nhuốm đầy máu tươi, sức yếu lại quá đau đớn nên anh ngất xỉu luôn trên tay hắn.
YOU ARE READING
HĐUƯ phần 2 ( Chén canh Mạnh Bà)- Đam mỹ
RomanceTruyện đam mỹ vườn trường. Một sinh viên năm nhất là người đầu thai kiếp sau nhớ được ký ức tiền kiếp của mình vì đã trốn uống chén canh mạnh bà khi đầu thai. Cậu vừa phải tìm lại được người yêu ở kiếp này, vừa phải bẻ cong người yêu. Người yêu của...