Chương 15

19 1 0
                                    


Nó về phòng từ cổng phụ, tắm rửa xong thì nó chui lên giường nằm khóc vì nó biết chắc giờ này anh đang ngồi đợi nó ngoài ghế đá. Nó nhớ lại phút giây anh gục đầu khóc trên vai nó trong nhà vệ sinh, nó có thể cảm nhận được hết nỗi đau buồn của anh. Anh có lỗi gì chứ? Anh là người bị trầm uất, bị ám ảnh tâm lý, khó khăn lắm anh mới vui vẻ hơn. Sao nó có thể làm anh tổn thương, làm anh trầm uất hơn? Đúng rồi, nó phải ra gặp anh, nó phải ra ôm anh vào lòng và làm cho anh vui trở lại.

Nó bật dậy, lau nước mắt định bụng chạy ra gặp anh.

 Nhưng, anh có phải là Vũ Đình Quân không? Nó không chắc, nếu không phải thì nó phải làm sao?  Không được, nó không thể ra gặp anh được. Nó bối rối, nó thật sự bối rối, làm sao nó dám đối diện anh để nói với anh là nó đeo đuổi anh vì nghĩ anh là người yêu kiếp trước của nó? 

Nó lại ngồi xuống giường.

Nhưng mới hôm trước anh bị ngất xỉu rồi hôm nay nhìn sắc mặt anh tệ đến thế lỡ như anh chờ mãi mà nó không ra thì anh lại ngất xỉu nữa thì sao? Không được, nó phải ra xem anh thế nào rồi đưa anh vào ký túc xá. 

Nó lại đứng lên.

Nhưng ra gặp anh thì nó sẽ nói gì? nói nó yêu anh vì nghĩ anh là Vũ Đình Quân? Nói với anh là nó sẽ rời bỏ anh nếu nó tìm được Vũ Đình Quân? Không được, làm sao anh chịu đựng nổi khi nó nói như vậy, thà nó không gặp anh để anh từ từ quên nó và từ bỏ. 

Nó lại lần nữa ngồi xuống giường.

.......

Nó đang bấn loạn vì sự đấu tranh ra hay không ra gặp anh. Nó còn chưa biết phải làm thế nào thì Quân Bảo gọi cho nó:

"Chị Mơ, em nhớ chị, em nhớ ba."

"Bảo Bảo, em đang khóc hả? Đừng khóc mà."

'Chị tìm được ba Quân chưa, chị mau cho em gặp ba đi. Em nhớ ba lắm."

"Chị sẽ sớm tìm được, chị hứa. Chị sẽ sớm đưa ba Quân đến gặp em. Chị hứa đó."

"Vậy em yên tâm rồi."

''Bảo Bảo đừng buồn nhé, giờ em nhắm mắt lại và chỉ nghĩ đến những giây phút vui vẻ  khi chơi cùng ba thôi, rồi ngủ ngon nhé."

Cú điện thoại của Quân Bảo làm nó bừng tỉnh quyết định không ra gặp Duy Phong. Nó lại nằm xuống, trùm mền kín nhớ về người nó yêu tha thiết- Vũ Đình Quân.

Trong khi đó Duy Phong vẫn kiên nhẫn ngồi ở ghế đá chờ đợi nó. Anh đã ngồi chờ hơn 1 tiếng đồng hồ rồi, đầu anh bắt đầu choáng, trán rịn mồ hôi cảm giác như sắp ngất.

 Nhưng anh tự nhủ tối nay anh phải đợi được nó, anh phải nói chuyện với nó một lần trước khi buông tay. Trời bắt đầu mưa lất phất, những tia chớp bắt đầu loé sáng  khắp bầu trời, vài tiếng sấm nhỏ nổi lên, người thanh niên trên ghế đá đã bắt đầu ôm đầu khóc. Mưa mỗi lúc mỗi nặng hạt, sấm chớp cũng bắt đầu nhiều hơn, và người thanh niên cũng bắt đầu khóc to hơn, toàn thân run rẩy, hơi thở nặng nề.

"An, An, ra lấy đồ của An ở ban công vô kìa, mưa lớn quá rồi kìa."

Cú lay của thằng Linh làm nó giật mình. Nó chạy ra ban công nhìn mưa to và sấm chớp đì đùng. Nó hét toáng lên "Anh Phong, không xong rồi" trước khi vơ vội cây dù chạy nhanh ra ghế đá. Nó không cần biết gì nữa, nó mặc kệ hết mọi thứ, nó cố gắng chạy nhanh nhất có thể để đến bên anh.

 Từ xa xa nó thấy anh ôm đầu ngồi trên ghế đá, nhưng bỗng nhiên một tiếng sấm nổ vang trời kèm theo chớp sáng cả bầu trời. Nó nghe tiếng anh hét lên và người anh cũng đổ gục xuống đường. 

Nó quăng luôn cây dù lao đến ôm anh với tốc độ tên bắn. Anh nằm im lìm, khuôn mặt trắng bệch trong vòng tay nó. Nó gào khóc, nó van xin anh đừng bỏ nó. Nó cố đặt tai nó xuống ngực anh kiểm tra thì hầu như tim anh  không đập nữa. Nó hét, nó gào khản cả cổ mà anh vẫn bất động. 

Bỗng nó bị hất văng ra  bởi một lực rất mạnh.

Người thầy quen thuộc từng đánh nó đang cố ấn ngực, rồi lại hà hơi cho anh. Nhưng anh vẫn nằm đó im lìm. Nó bò lại nắm chặt lấy tay anh gào thét "Anh mở mắt ra đi, đừng bỏ An mà, em cầu xin anh đó". 

Người thầy giáo cũng bắt đầu khóc tức tưởi mất bình tĩnh "Phong, mở mắt ra cho thầy, thầy xin em."

 Trong giây phút bất lực người thầy đã xé phăng áo sơ mi anh đang mặc mà đấm 3 cú rất mạnh vào lồng ngực anh. 

Giây phút anh gồng người lên ho và cố thở cũng là lúc chiếc xe cấp cứu vừa tới và dừng lại. Cũng là lúc nó kịp nhìn thấy vết bớt to hình con bướm trên ngực phải của anh.

 Giáo sư Huy bồng anh lao lên xe cấp cứu, nó đau khổ gào lên "Anh Phong, anh Quân, em đã tìm ra anh rồi. Xin anh đừng rời bỏ em lần nữa."

Giáo sư Huy cố đóng cửa xe cấp cứu hối thúc cho xe chạy, nhưng nó gắng hết sức lao lên chui vào xe. Vị giáo sư cố gắng kéo, cố gắng đá cho nó văng ra khỏi xe, nhưng nó ôm chặt thành giường anh nằm mím môi cố chịu những cú đá trời giáng và những cái kéo thô bạo. 

Giáo sư chỉ dừng đấm đá nó khi vị bác sĩ trên xe cứu thương hét lớn "Dừng đánh thằng bé lại ngay, anh có tin tôi cho anh xuống xe không?"



HĐUƯ phần 2 ( Chén canh Mạnh Bà)- Đam mỹWhere stories live. Discover now