Chương 10

29 1 0
                                    


*Trời vừa sáng,  trong cái lều nhỏ.

"Anh, Anh Phong, anh dậy khi nào vậy?"

"Anh thức dậy từ lúc 5h sáng rồi, em dậy ăn cháo nè."

"Anh không ngủ được hả?"

"Không, anh ngủ được, rất là ấm nên ngủ ngon.Em thấy trong người thế nào? Có thấy khó chịu ở đâu không?"

"Dạ không, tối qua em ngủ rất ngon nên giờ thấy khoẻ hơn rồi."

Đợi thằng bé ăn cháo xong, anh bắt nó đứng dậy để anh kiểm tra xem nó hết bị chuột rút chưa? Nó cười hihihi rủ anh đi dạo. Anh và nó vừa đi đến khu vực hồ bơi thì bị bao vây bởi một rừng bikini đủ màu sắc.

"Anh Phong ơi, chụp hình với em đi."

"Anh Phong ơi, xuống bơi với tụi em đi."

"Anh Phong ơi, cho em xin số điện thoại đi."

....

Không hổ danh là Nam vương mặt lạnh, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc chỉ một câu xin lỗi rồi ra hiệu cho Luân lớp trưởng giải vây cho anh trước khi kéo Thiên An ra ghế đá chỗ góc khuất sau hồ bơi ngồi.

"Mấy bạn ấy thích anh quá trời luôn sao anh không giao lưu vui vẻ với mấy bạn ấy chút đi, em đợi được mà."

"Thiên An, nếu anh vui vẻ với họ để em đứng chờ thì em có vui không?"

"Không vui, cũng không buồn. Em có thể chờ được."

"Nói thật lòng đi."

"Thì, thì... thì chắc cũng không vui đâu, vì em thích anh đi cùng em hơn."

"Vì em sẽ không vui, mà anh cũng không thích thì tại sao anh phải đứng đó vui vẻ với họ?"

"Nhưng anh như vậy mới bị họ nói anh là mặt lạnh, là không hoà đồng đó."

"Vậy em nghe mọi người nói anh như vậy em có bực mình không?"

"Dạ không."

"Anh cũng không bực vì căn bản anh không quan tâm. Thế thì có vấn đề gì mà em phải lo?"

Nó cứng họng không thể trả lời lại được gì, thật ra là anh nói quá đúng vì con người chúng ta ai ai cũng quá quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình mà lại quên mất cảm xúc của bản thân mình và cảm xúc của người mình thương yêu. Anh và nó lặng im hồi lâu, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của mình. Rồi trong một khoảnh khắc cả hai cùng nhìn nhau nói một lượt.

"Thiên An, anh thích em."

"Anh Phong, em thích anh."

"Em.... em.... em cho phép anh được quan tâm, chăm sóc em mỗi ngày nha. Làm người yêu của anh nha."  Nam vương mặt lạnh tim đập hỗn loạn tỏ tình.

"Anh.... anh... anh Phong, anh nói thật chứ? Em có nằm mơ không?"

"An, đừng khóc, đừng khóc mà em bé. Em đồng ý nha."

"Nhưng, nhưng.... nhưng em là con trai đó, mọi người sẽ cười anh là đồng tính đó."

"Anh thật ra cũng không biết anh là con trai bình thường, hay mình là đồng tính, và nếu anh yêu em mà bị mọi người gọi là đồng tính thì anh chấp nhận thôi. Vì sự thật nếu em là con gái thì anh vẫn yêu, mà em là con trai thì anh cũng yêu. Anh yêu con người của em, anh yêu trái tim của em, còn giới tính của em thì anh không quan tâm."

"Tại sao anh lại yêu em?"

"Vì bên cạnh em, anh cảm thấy rất hạnh phúc, cảm thấy được yêu thương. Và hàng ngày anh đều nghĩ về em, luôn muốn được quan tâm, chăm sóc cho em. Và hình như có một sợi dây vô hình nào đó rất đặc biệt giữa anh và em vì anh luôn cảm thấy nhiều sự việc xảy ra giữa anh và em như đã từng xảy ra ở đâu đó, rất thân quen. Anh không thể giải thích được."

"Em đồng ý. Em rất yêu anh."

"Tại sao em lại yêu anh? Mọi người gọi anh là mặt lạnh, anh không phải là người ấm áp, vui vẻ. Tại sao em lại yêu anh?"

"Em.... em.... em không giải thích được. Nhưng với em, anh rất quan trọng, rất đặc biệt."

Nhìn nó ấp úng, không biết giải thích như thế nào cho rõ nên anh kéo nó vào lòng ôm chặt. Anh nói anh rất yêu nó, anh sẽ luôn bảo vệ nó.

Sau vụ cắm trại, anh luôn bất an về an toàn của nó nên anh luôn để ý đến nó mọi lúc mọi nơi. Anh bắt nó kể lại đầy đủ sự việc hôm đó cho anh nghe.

 Sau khi biết được người đẩy nó xuống hồ bơi có thể là nữ vì nó nói hoảng loạn nhưng nó vẫn kịp nhìn thấy bàn tay người đó búp măng, sơn móng tay màu sáng, nó không phản kháng lại nổi vì nó nói hình như nó bị tiêm cái gì đó ở bắp tay và cả người nó bủn rủn không có chút sức lực nào. Anh đã kiểm tra vết tiêm ở bắp tay nó, vết tiêm rất chuẩn, rất chuyên nghiệp. Tuy kiểm tra camera ở hồ bơi không thấy rõ mặt người đẩy vì đội nón lụp xụp và hơi tối. Nhưng nhìn qua dáng người và xâu chuỗi mọi điểm nghi vấn thì anh đã biết là ai.

*Bên bàn nhỏ ở quán chè cạnh hông trường.

"Anh Phong, anh đang nghĩ gì mà ưu tư dữ vậy?"

"À, à.... không có gì, anh chỉ nghĩ về bài thi thôi."

"Thật không đó?"

"Thật mà em bé. Anh múc củ năng cho em nữa nha."

"Anh cười một cái đi rồi em mới ăn nữa."

"Hihihi.... rồi nè. Giờ em bé ăn thêm củ năng nha."

"Nam vương mặt lạnh cười rất là đẹp trai, mà không hay cười gì hết trơn à."

"Ủa cô ơi, con chưa kêu thêm củ năng mà sao cô biết mang tới hay vậy?" Duy Phong bất ngờ nhìn cô bán chè mang thêm củ năng tới.

"Ừ, cái này là cô tặng 2 đứa đó, chè hôm nay cũng là cô tặng."

"Ủa sao vậy cô? Hôm nay là ngày gì vậy cô?"

"Là ngày mà cô thấy con cười vui vẻ đó. Cô biết con hay ăn chè ở hàng cô lâu rồi mà mặt mày lúc nào cũng u buồn trầm uất, cô hay ước là được thấy con cười vui vẻ như hôm nay vậy đó. Nên hôm nay cô tặng hết nhé."

"Dạ, tụi con cảm ơn cô."

Anh cười tươi kéo hai tay nó ôm chặt anh để anh đèo nó về lại kí túc xá. Vừa đi ra khỏi quán chè được một đoạn thì anh nghe tiếng phanh xe hơi thắng cháy đường vì suýt đụng trúng một người đàn ông say sỉn chạy xe máy. Anh dừng xe đột ngột rồi ngồi thụp xuống đường ôm đầu khóc nấc.



HĐUƯ phần 2 ( Chén canh Mạnh Bà)- Đam mỹWhere stories live. Discover now