Sáng sớm chủ nhật Duy Phong vật lộn với công việc đánh thức người yêu bé nhỏ. Nó cuộn tròn trong chăn ấm nhất quyết không chui ra.
'Thiên An, dậy đi mà. Đường rất xa đó, phải đi thật sớm mới kịp chứ bé.'
'Ư, ư, 2 phút nữa mà.'
'Nãy giờ mấy cái 2 phút rồi hả? Em không dậy là anh khinh cả em và chăn ra đón xe luôn á.'
'Ư, ư, hứa mà, hứa đó, 2 phút nữa thôi.'
'Em bé hứa nãy giờ cả hơn nửa tiếng rồi, hứa gì nữa.'
'Ư, ư, ư....'
'Thôi được rồi, em không muốn về nhà anh thì thôi vậy. Em cứ ngủ đi, anh đi một mình đây.'
'AAAAA, không được, không được, em đi nữa. Anh không được đi một mình đâu đó.'
Đúng là chiêu cuối có tác dụng vì nó bật dậy lao khỏi chăn đu cổ anh ngay lập tức. Điện thoại của nó reo dồn dập. Nó bắt máy rồi nó lo lắng, nó nói mẹ nó bệnh nên ba gọi nó về thăm mẹ gấp. Thấy nó lo lắng hấp tấp làm anh lo theo nên đành chạy theo cùng nó. Trên đường đi anh trấn an cho nó bình tĩnh, còn nó thì cầm tay anh và nói với anh là hôm nay nó sẽ giới thiệu anh với ba mẹ nó.
-Tại nhà của Thiên An-
'Mẹ, mẹ bị sao vậy? '
'Thiên An, sao dạo này con ít về nhà vậy con? Mẹ nhớ con quá.'
'Dạ, tại học hành lu bu mà mẹ. Mẹ khó chịu chỗ nào?'
'Mẹ không sao, chỉ là mất ngủ choáng váng thôi. Con về với ai vậy?'
'À, ba, mẹ, anh ấy là Duy Phong, là sinh viên năm cuối khoa y ở trường con.'
'Dạ, con xin chào cô chú ạ.'
'Năm nhất và năm cuối mà chơi với nhau luôn hả?'
'Dạ không phải bạn bè đâu, anh Phong là người con yêu.'
'HẢ???? THIÊN AN, CON ĐIÊN À. SAO LẠI YÊU CON TRAI.'
'Em, bình tĩnh đi nào. Chuyện tình cảm của con cái thì để nó tự quyết định'- Ông bố hiểu chuyện của năm lên tiếng
'Anh thì biết cái gì hả? Cậu kia, chắc do cậu lây bệnh cho con tui chứ gì. Mời cậu đi về cho.'
'Mẹ, mẹ nói gì kì vậy? Con mới là người đeo đuổi anh ấy đó.'
'Con, con ..... con muốn mẹ chết thật mà.'
'Ơ, mẹ, mẹ, mẹ bình tĩnh đi, đau lắm không mẹ?'
'Con xin lỗi cô chú ạ. Thiên An, em nói chuyện với ba mẹ đi, anh về trước nhé.'
'Anh Phong, anh không được đi. Hôm nay phải nói rõ ràng mới được.'
'Thiên An, mẹ của em đang không khoẻ. Để anh về trước đi nhé.'
'Anh đứng yên đó. Trước hay sau gì thì cũng phải nói rõ ràng thôi.'
'Thiên An, bây giờ con muốn chống đối mẹ tới cùng phải không?'
Nó mím môi nắm tay anh giữ chặt không cho anh đi mặc cho anh năn nỉ nó, mặc cho mẹ nó nổi giận nhiều hơn. Anh định mắng nó đừng bướng nữa nhưng thấy nước mắt của nó bắt đầu rơi lã chã thì thấy xót. Nó quệt nước mắt nhìn thẳng mắt mẹ lên tiếng:
YOU ARE READING
HĐUƯ phần 2 ( Chén canh Mạnh Bà)- Đam mỹ
RomansaTruyện đam mỹ vườn trường. Một sinh viên năm nhất là người đầu thai kiếp sau nhớ được ký ức tiền kiếp của mình vì đã trốn uống chén canh mạnh bà khi đầu thai. Cậu vừa phải tìm lại được người yêu ở kiếp này, vừa phải bẻ cong người yêu. Người yêu của...