Chương 16

20 1 0
                                    


Anh được đưa vào phòng cấp cứu, còn nó thì gào khóc ngay bên ngoài cửa. Giáo sư tức giận đấm vào mặt nó và hét lên "Cút đi, Biến đi, tại vì mày mà em ấy mới bị như vậy, tại vì yêu mày mà em ấy mới ra nông nổi. Mày cút đi". Nó khóc tức tưởi quỳ sụp dưới nền nhà cầu xin cho nó được ở lại bên cạnh anh. Vị giáo sư tung cú đá vào bụng nó làm nó văng ra xa, một cánh tay chụp nó lại và 2 giọng nói quen thuộc vang lên:

'Cậu là ai mà đánh thằng bé dữ vậy?'

'Nó đã khóc như vầy rồi sao cậu cứ đánh nó?'

"Y.... Y .... Y Mơn, Bác sĩ Trần Hồng Duy". 'Trời ơi, em gái của tôi- 'Nó nức nở nhìn  người phụ nữ đang đỡ tay nó.

'Nó đáng bị như vậy, 2 người là ai mà xen vô hả?'

'Chúng tôi là ba mẹ của Duy Phong. Cậu là ai?'

'À, à, con xin lỗi, con xin lỗi 2 bác. Con là giáo sư chủ nhiệm lớp của Phong, Phùng Huy ạ. '

'Chào thầy. Duy Phong thế nào rồi?'

'Hai bác đừng quá lo lắng, tim của em ấy lúc nãy đập lại rồi, bác sĩ đang tiêm thuốc trợ tim và truyền nước cho em ấy. Không sao đâu.'

'Người nhà của bệnh nhân Trần Duy Phong có thể vào thăm một chút. Bệnh nhân còn khá yếu nên yêu cầu mọi người hết sức giữ yên tĩnh và nhẹ nhàng'- giọng của một bác sĩ vang lên

Giáo sư lao vào ôm lấy Duy Phong mừng rỡ:

'Phong, em tỉnh rồi. Em còn thấy khó thở không?'

'Em không sao, cảm ơn thầy, thầy buông em ra đi.Aaaa....'

'Ba, mẹ, ba mẹ sao ở đây vậy?'

'Nằm yên đi con, đừng ngồi dậy. Ba chở mẹ đi công việc dưới này rồi thầy Huy gọi nói con bị cấp cứu ở đây nên ba mẹ chạy tới luôn.'

'Con bị làm sao vậy?'

'Dạ, ba mẹ đừng lo nha, con không sao rồi. Con chỉ bị khó thở khi nghe tiếng sấm thôi, bệnh cũ thôi mà.'

'Nay bệnh của con trở nặng vậy hả? Sấm sét thôi mà phải đi cấp cứu luôn rồi?'

'Ba, ba đừng lo, chắc tại thời gian này thi cử tốt nghiệp nên con quá căng thẳng đó thôi.'

Anh liếc nhìn ra cửa thấy có ai đó lấp ló ôm mặt khóc. Anh nói với mọi người là anh có việc riêng cần giải quyết xin mọi người ra ngoài, rồi anh cất tiếng gọi nó:

'Thiên An, em vào đây.'

Nó đóng cửa rồi sợ sệt lại ngồi xuống phía cuối giường của anh. Nó thấy người anh rất yếu và hơi thở còn nặng nhọc thì nó bật khóc:

'Anh Phong, em xin lỗi. Em xin lỗi anh.'

Anh nhìn nó khóc tức tưởi lại thấy mặt, cổ, tay nó đầy vết bầm tím thì xót nên anh kêu nó lại ngồi gần anh, anh đưa tay lau khô nước mắt cho nó rồi anh nắm bàn tay lạnh lẽo của nó:

'Thiên An, em đừng khóc nữa. Có được không?'

'Dạ, em không khóc nữa, hức... hức....'

'Anh sẽ không cố chấp nữa, sẽ không miễn cưỡng em nữa, anh đồng ý việc em từ bỏ và tránh mặt anh. Chỉ cần em đừng khóc nữa.'

'Không, không, em không muốn từ bỏ anh đâu, không, em không muốn xa anh đâu. Em sai rồi, em xin lỗi.'

'An, đừng, đừng sợ anh sẽ đau khổ hay bệnh. Anh sẽ không sao, anh sẽ chấp nhận việc này. '

'Không, không phải như vậy mà.'

'Thiên An, mình chia tay đi.'

'Đừng, đừng mà. Anh Phong, đừng mà, em không muốn chia tay đâu.'

'Anh mệt rồi, anh muốn ngủ một chút. Em về đi, từ nay không cần gặp nhau nữa.'

'Không, em không đi. Em muốn ở đây với anh.'

'Aaaaa...., anh xin em, em về đi, aaaaa....'

'Anh ơi, anh đau hả? Anh nằm im đi nha. Em về, em về.'

Nước mắt anh chảy ra khi nhìn nó chạy đi khỏi. Đau lắm, nhưng kết thúc như vậy để tốt cho cả hai. Anh liên tục vuốt vuốt ngực mình cố thở và nhớ lại những gì Lâm nói với anh khi anh ngồi chờ ở ghế đá chiều nay:

(Mày làm gì mà ngồi bất động ở đây vậy? Đi, đi về phòng với tao.'

'Mày đi đi, hôm nay tao phải đợi được Thiên An.'

'Mày đợi Thiên An làm gì. Bé An muốn buông bỏ mày thì sao mày lại cố chấp như vậy hả?'

'Mày im đi, tao phải hỏi cho rõ đã xảy ra chuyện gì với em ấy.'

'Không có chuyện gì xảy ra hết, chỉ vì nó nhận nhầm mày với người khác nên nó mới đeo bám và làm cho mày yêu nó. Giờ nó biết ra không phải nên nó từ bỏ để tìm người nó cần tìm.'

'Sao mày biết hả?'

'Thì Thiên An đã thú nhận như vậy với tao.'

'Mày nói dối. Tao không tin.'

'Phong, nhìn tao nè. Tao thề, tao xin lấy danh dự là thằng bạn thân của mày, tao thề.'

''Thôi được rồi, mày về trước đi. Tao muốn đợi em ấy để nói chuyện lần cuối rồi tao sẽ buông tay').

- Vào giờ nghỉ giải lao của trường đại học Quốc gia-

Nó nghe mọi người xôn xao bàn tán là hôm nay lớp y của Nam vương mặt lạnh công bố điểm thi và kết quả tốt nghiệp, nên ngay giờ giải lao nó lén lút chui vào lớp anh, lén lút chui vào 1 nhóm đang tụ tập xem xét bàn tán điểm thi và kết quả tốt nghiệp để trên bàn.

'Tao đã nói tụi bây mà, chắc chắn thủ khoa y đầu ra năm nay là Nam Vương mặt lạnh.'

'Ê, tao không hiểu nha, nó cũng ăn cơm ở căn tin như tụi mình mà sao nó học giỏi quá vậy?'

'Coi điểm thi các môn của nó nè, hầu như là điểm tuyệt đối.'

'Ê Lâm, tao nhớ hôm thi môn cuối nó đang thất tình, nước mắt của nó rơi ướt hết bài thi. Tao sợ nó rớt môn này mà không hiểu sao nó lại được điểm tuyệt đối mậy?'

''Thì bởi vậy nó mới là thủ khoa đầu vào, Nam vương mặt lạnh, kiêm lớp trưởng, kiêm bí thư đoàn trường".

Nó phổng mũi khi biết kết quả thi và tốt nghiệp của người nó yêu. Nó cười như được mùa chạy về lớp học cho xong tiết để tan học là chạy vào khoe kết quả đó cho anh biết.

-Trên hành lang bệnh viện-

Nó hân hoan nhảy chân sáo định chạy vào ôm anh rồi khoe thành tích tốt nghiệp của anh, nhưng nó thoáng thấy anh Tuấn, anh Lâm đang trò chuyện với anh trong phòng thì nó khựng lại đứng nấp vào cửa. Anh liếc nhìn thấy nó liền kêu Lâm ra nói chuyện với nó.




HĐUƯ phần 2 ( Chén canh Mạnh Bà)- Đam mỹWhere stories live. Discover now