#AGAIN

277 20 2
                                    

*Tất cả địa điểm, sự kiện trong truyện đều không có thật*

(Góc nhìn của Jisoo)

Tôi nhìn chằm chằm Taehyung. Có gì đó rất khác lạ ở hắn.

- Cậu nhuộm tóc?

Hắn nhuộm sang màu bạch kim. Từ một màu nâu trầm ấm nhẹ nhàng, sang một màu sắc sắc bén, lạnh lùng. Tôi có linh cảm không tốt về sự thay đổi này.

- Sao vậy? Em không thích?

Tôi nhếch miệng cười. Tôi có thích hay không có còn quan trọng? Khi hắn không thèm hỏi ý kiến của tôi mà đã rời xa tôi? Dù sao, màu sắc này cũng rất hợp với Taehyung.

- Sao bây giờ em lại ở đây? Mọi sinh viên không phải đều đến giảng đường rồi sao?

- Nếu tôi không ở đây cậu có gặp được tôi không? Hay gặp một con nhỏ Kim Jisoo nào khác?

Tôi vòng tay qua cổ hắn, thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi, ngắm nhìn từng nơi trên mặt hắn. Vẫn như vậy, không thay đổi gì hết, chỉ có những đường nét sắc bén hơn, ...và cũng chẳng phải cậu thiếu niên ngày nào nữa. Taehyung đã trở thành một người đàn ông quyến rũ nhường này rồi! Tôi có lẽ nên để mắt đến người đàn ông này thường xuyên thôi!

- Ồ! Vậy có người nào tên Kim Jisoo đẹp giống em không?

Hắn siết chặt lấy eo tôi và kéo sát vào lòng. Eo tôi trở nên đau nhức sau cái siết mạnh mẽ ấy.

- Được rồi! Tôi chịu thua! Tôi chẳng bao giờ thắng được cậu trong mấy trò tán tỉnh kiểu này cả.

- Không, em sai rồi! Em lúc nào cũng thắng tôi cả!

Buồn cười! Tôi thắng Taehyung? Riêng về khoản tài sản, tôi thua một cách thảm hại. Nghèo hèn không bao giờ sánh được với giàu sang.

- Nếu em không muốn học, tôi đưa em về.

Bàn tay tôi tự động tìm đến bàn tay to lớn của hắn. Vẫn là cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng không hề thay đổi. Tôi không hề đùa rằng chỉ với cái nắm tay này, tôi cũng có thể thấy được tình yêu của Taehyung vẫn còn. Và tôi thì rất tự hào về điều này.

- À, phải rồi! Em gái cậu Kim Jennie đang ở cùng với tôi! Cậu có muốn nán lại đợi đến khi con bé về không?

Bàn tay của hắn đông cứng lại.

Bất ngờ lắm phải không? Sự lo lắng đang hiện rõ trên gương mặt hắn, tôi thấy gương mặt này lại vô cùng hài hước. Vì đơn giản tôi không nghĩ chuyện này có thể tác động lớn đến hắn như vậy.

- Xem ai đang sợ hãi kìa!

- Em ổn chứ?

- Tôi sao? Tôi ổn.

Vì cậu là người nói dối.

......

Chuyện đó mau chóng rơi vào lãng quên. Vì chẳng ai muốn nhắc về sai lầm của bản thân cả.

CRAZY ABOUT YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ