#TEARS

69 12 2
                                    

*Tất cả địa điểm, sự kiện trong truyện đều không có thật*

(Góc nhìn của Taehyung)

Chuyện ngày hôm đó... tối hôm đó... thời khắc kinh hoàng đó... tôi làm sao quên được. Rằng con quái vật ấy lại xâm chiếm trí não, những màu sắc rực rỡ ấy lại xuất hiện trước mắt. Rằng chính tôi đã làm tổn thương em như thế nào. Sự sợ hãi và hoang mang tột cùng trên gương mặt Jisoo lúc đó tôi sẽ không bao giờ quên, nó sẽ in sâu vào trong tâm trí để nhắc tôi không được làm tổn thương em nữa.

Nhưng có một điều em phải biết: Người làm đau em lúc đó KHÔNG PHẢI LÀ TÔI. Đó là một CON QUÁI VẬT!

Chỉ trong một giây con quỷ ấy xuất hiện.

Chỉ trong một giây nhìn thấy em quay lưng bỏ chạy.

Tôi đã không kiềm chế được cơn tức giận đang giằng xé cơ thể mình. Tôi cũng muốn em cảm nhận sự điên cuồng ấy, cảm nhận được sự thống khổ này. Em là của tôi! Nên những gì Taehyung này cảm nhận hay chịu đựng thì em cũng phải như vậy.

Tôi yêu em, em cũng phải yêu tôi.

Tôi đau khổ, em cũng phải như vậy.

Vậy mà khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Jisoo, nhìn cơ thể bất động của em bị hành hạ bởi chính mình, tôi lại càng đau khổ hơn. Trái tim như bị bóp nghẹn đến không thở nổi. Em đau như vậy, bị tôi hành hạ đến vậy mà tôi chẳng thể làm gì. Chỉ là khi biết em đã nhìn thấy những hình ảnh điên cuồng ấy, nhìn em bỏ chạy, cho rằng em kinh hãi mình nên đã tìm mọi cách để giữ em lại. Tôi chỉ còn một mình em, chỉ mình em mới có thể yêu thương quan tâm tôi như vậy. Chỉ có em thôi...!

Tôi đã làm gì vậy? Tại sao lại hành động như vậy? Tôi điên rồi!

"Xin lỗi em!" Đó là tất cả những gì tôi có thể nói khi em nằm trong lòng. Mặc kệ em có nghe thấy hay không, tôi vẫn sẽ nói. Để cho thấy tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi. Nhìn những vết xanh tím trên làn da và cổ Jisoo cùng với vệt máu đã khô trên khoé môi em, lòng tôi quặn thắt. Liệu rằng em có tha thứ không?

Không, em sẽ tha thứ. Chắc chắn! Vì em yêu tôi mà.

Cả đêm hôm đó, tôi không ngủ. Chỉ để xoá đi những vết bầm do mình gây ra trên cơ thể em. Sau khi nấu cháo, tôi vẫn không yên tâm để Jisoo ở đây một mình. Nhưng tôi phải đi. Vì em. Và cả vì tôi.

......

Tôi lái xe thật nhanh đến phía tây Seoul. Nơi đây vẫn như vậy. Âm u, vắng vẻ, tối tăm. Bước vào căn nhà được coi là lớn nhất ở đây, rất nhanh có một giọng nói vang lên.

- Ồ, Taehyung! Có việc gì khiến thiếu gia Kim bước đến khu phố bẩn thỉu này vậy?

Mặc kệ câu nói mỉa mai của tên bác sĩ kia, tôi đi đến cái tủ gỗ đằng trước. Có vẻ như biết trước được tôi định làm gì, Mark đã chặn đứng trước mặt.

CRAZY ABOUT YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ