#HUGME

52 10 6
                                    

*Tất cả địa điểm, sự kiện trong truyện đều không có thật*

(Góc nhìn của Jisoo)

Vậy mà điều tôi luôn giấu kín lại bị hắn nhìn thấy. Một cách quá đột ngột. Tôi biết ngày nào đó Taehyung cuối cùng cũng biết thôi. Chỉ là tôi vẫn chưa sẵn sàng. Nó bị lột trần ngay giữa bao nhiêu con mắt của thiên hạ. Ngay dưới con mắt của Taehyung.

Không... tôi vẫn muốn ở cạnh hắn. Đừng để hắn rời xa tôi... Đừng làm vậy... Đừng rời xa tôi, Taehyung... Đừng đi... Cậu yêu tôi mà... Cậu không thể nhìn thấy tôi đau khổ, đúng không? Vậy làm ơn đừng làm vậy mà!

Tôi nhắm lại. Vì không muốn thức dậy và đón chào mình là gương mặt thương hại của ai đó. Vì không muốn thức dậy sẽ không còn thấy người tôi yêu nữa.

Vậy nên tôi cứ nhắn mắt lại. Dù không buồn ngủ. Tôi cũng không muốn ngủ. Vì nó sẽ đưa tôi nhìn thấy những thứ không muốn nghe, không muốn thấy. Mặc cho những điều đó là sự thật.

......

Có lẽ Taehyung luôn ở đây. Hơi thở. Mùi hương. Của hắn. Luôn ở đây. Nhưng tôi vẫn nhắm tịt mắt lo sợ người ấy sẽ rời xa mình bất kì lúc nào.

Tôi quyết định mở mắt. Để trực tiếp đối diện với hắn. Chuyện này không thể cứ tiếp diễn được.

Hơn một tháng chìm trong bóng tối khiến tôi không thể tiếp xúc được với ánh sáng. Hiện tại tôi vẫn chưa thể hoà nhập được với chúng. Chúng sáng chói khiến mắt tự động nhíu lại và chảy nước. Tôi cố nhìn sang chỗ khác để không khiến mắt mình quá chấn động.

Dù không được rõ ràng lắm nhưng tôi vẫn có thể khẳng định được người bên cạnh là Taehyung. Vẫn là con người ấy. Con người luôn khiến trái tim tôi chạy nhảy tưng bừng. Khiến từng nơron thần kinh dựng đứng. Khiến hô hấp của tôi loạn nhịp.

Taehyung vẫn trông rạng rỡ như ngày nào. Chỉ trong tiều tuỵ hơn thôi.

- Jisoo!

Khuôn mặt hắn càng hoảng loạn hơn khi nhìn thấy tôi.

Tôi cảm thấy xúc động khi tên của mình được gọi bằng tông giọng đặc trưng của hắn. Tôi nhìn sâu vào mắt hắn. Không có một chút lo sợ hay ghê tởm. Cũng không còn dịu dàng, yêu thương như trước nữa. Nó vô hồn, trống rỗng, lạc lõng. Điều này càng khiến tôi lo sợ. Có phải... hắn đang suy nghĩ cách nào khiến chúng tôi chia tay một cách êm đềm nhất không?

Không! Không thể nào! Tôi tin Taehyung. Phải tin hắn. Vì Taehyung yêu tôi mà.

Tôi rất muốn gào lên, van xin hắn đừng rời xa mình. Nhưng trong tim vẫn len lói một tia hi vọng. Nên tôi vẫn im lặng và chờ đợi.

......

(Góc nhìn của Taehyung)

Một tháng. 30 ngày. 5 tuần. 720 giờ. 43200 phút. Em nằm bất động trên giường.

CRAZY ABOUT YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ