#MONSTER

90 17 4
                                    

*Tất cả địa điểm, sự kiện trong truyện đều không có thật*

(Góc nhìn của Jisoo)

Tôi đứng dậy, phủi nhẹ mấy hạt bụt dính vào quần áo, ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Bây giờ mới nhìn rõ. Anh ta đẹp trai ra phết. Đôi mắt to tròn, da trắng nõn, môi đỏ, sống mũi thẳng tắp, đường hàm thon gọn, thân hình cao ráo, săn chắc.

- Cô ổn chứ?

- À ừ!- Tôi ậm ừ trả lời, đảo mắt nhìn xung quanh.

- Còn Taehyung...

- Cậu ấy cứ để tôi lo.

- Nhưng cậu ấy quên cô vì...

- Tôi biết.

Còn biết rất rõ nữa.

Từ chỗ này tôi cũng có thể thấy được quán bar của Jaebeom. Có lẽ tên Mark gì đó không đưa tôi đi quá xa.

Im Jaebeom vốn định mời tôi tới bữa tiệc này để giới thiệu bạn gái- chính xác hơn là người anh ta thường nhắc đến mỗi khi say. Nhưng với tình trạng này thì không được rồi.

Qua lớp áo nỉ, tôi có thể cảm nhận được sự rung lắc nhẹ nhàng của chiếc điện thoại khiến tôi phải thò tay vào và lấy nó ra. Là Jennie gọi.

- Unnie, chị ở đâu?

Tôi có thể nghe thấy giọng nói run rẩy hoà cùng với tiếng nức nở của con bé.

- Tôi đang ở ngoài, em đừng lo!

Tôi muốn cười lắm nhưng cơ miệng tôi chẳng thể cử động được.

Nhận thấy đầu dây bên kia mãi không lên tiếng, tôi bèn thắc mắc.

- Taehyung, cậu ấy...

- Anh ấy say khướt rồi. Chị ơi... em sợ... Anh ấy cứ như người khác ý. Anh ấy đánh nhau, chửi mắng mọi người kể cả em. Em sợ lắm... Chị đến đây đi!

Taehyung! Taehyung à! Đó là tất cả những gì trong đầu tôi lúc này. Tôi chạy thật nhanh đến nơi hắn đang ở đấy.

Cạch

Cảnh tượng trước mắt... có lẽ cả đời tôi muốn quên đi. Taehyung... à không, một con quái vật kinh dị nào đó... nằm sõng soài trên một vũng nước... màu đỏ.

Ai đó hãy nói với tôi rằng người trước mặt tôi không phải Taehyung đi.

Làm ơn! Xin hãy nói vậy đi!

Tại sao hắn có thể trở thành một con người như vậy chứ?

Không, không. Giờ không phải là lúc để bàn về việc này. Tôi phải làm gì đó để ngăn cản con người điên loạn trước mắt.

CRAZY ABOUT YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ