#DONTLETMEKNOW

55 10 0
                                    

*Tất cả địa điểm, sự kiện trong truyện đều không có thật*

(Góc nhìn của Mark)

Có vẻ như Taehyung không biết? Và... cậu ấy cũng không nên biết đâu. Cậu ta nghĩ mình thông minh nhưng không! Con người luôn ngu ngốc, và sẽ mãi không nhận ra điều này. Họ ngu ngốc vì không nhận ra bản thân ngu ngốc đến nhường nào. Và Taehyung... cũng giống họ thôi.

Khi gặp cậu ta lần đầu tiên, tôi đã thấy sự khác biệt của Taehyung với mọi người. Ánh mắt cậu ta. Thật không đơn giản. Nó khiến một người không biết gì về cậu ta như tôi càng không hiểu gì.

Với một bác sĩ như tôi, việc này thực sự  khó khăn. Sự thấu hiểu bệnh nhân là một trong những nhân tố quan trọng trong việc chữa bệnh. Vậy mà... tôi chẳng biết gì về cậu ta cả. Chỉ là Kim Taehyung, 12 tuổi. Hết. Ba cậu ta. Thật nực cười. Ông ta chẳng biết gì về con trai mình. Chỉ cần thằng nhóc ấy bình thường, bao nhiêu cũng được.

Khi gặp cậu ta, khi nhìn thấy con người ấy co rúm dưới gầm giường tối tăm, ánh mắt to tròn sáng quắc nổi bật giữa màn đêm, tôi bắt đầu thấy tò mò. Và vài năm sau đó tôi mới nhận ra một điều:

Quá tò mò về một ai đó là một sai lầm. Và sai lầm ấy đã làm cuộc sống tôi bước sang một trang mới. Hoá ra, việc ấy lại kinh khủng đến như vậy.

......

Thằng bé rất kì lạ. Rất rất kì lạ. Từ ngày đầu tiên đến đây, Taehyung chỉ nằm co rúm dưới gầm giường. Im lặng. Hai tay ôm chặt lấy chân. Ánh mắt bình yên, lặng sóng như trong mắt tôi, nó lại không bình yên đến đáng sợ.

Đến giờ ăn, thằng bé vẫn ở dưới đấy ăn những đồ ăn mà quản gia mang đến. Thức ăn cũng đến kì lạ. Khi là những miếng thịt bị cắn dở, khi là những đĩa rau thủng lỗ chỗ, bát cơm cũng bị trộn lẫn với những thứ tạp chất khác trông đến nhớp nháp và bẩn thỉu. Vậy mà thằng bé vẫn ăn chúng, một cách ngon lành. Và rồi tôi cũng biết được, hoá ra những thứ thằng bé ăn phải là thức ăn thừa của bọn người hầu, và kinh tởm nhất là có những lúc chúng đưa cho Taehyung ăn... bãi nôn của chúng. Những lúc như vậy, thằng bé không ăn, chỉ trơ mắt nhìn, còn bọn người hầu thì cười nắc nẻ, tôi thì không hiểu chuyện gì.

Taehyung... thằng bé... sao có thể chịu được?

Ông ta- cha thằng bé, người sinh ra và cũng là người thân duy nhất của nó... lại có thể đối xử với con trai mình như vậy? Và Taehyung, tại sao lại chịu đựng chúng trong im lặng như vậy? Tại sao thằng bé phải trải qua những việc ấy? Rốt cục thằng bé đã chịu đựng những việc kinh tởm như thế nào rồi?

......

Việc Taehyung rời khỏi chỗ tối tăm ấy là việc của vài tháng sau. Đơn giản vì đó là ngày giỗ của mẹ thằng bé. Nhưng nó lại không được gặp mẹ. Chỉ im lặng nhìn ngắm những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ. Cha nó vẫn như mọi ngày, nhốt nó trong căn phòng rộng lớn không mọi chút ánh sáng này, không cho gặp bất kì ai. Tôi đã cho rằng thằng bé sẽ đập phá, vùng vẫy, la hét. Vậy mà tất cả hành động đều ngược lại. Nhìn Taehyung thông qua lớp cửa kính thuỷ tinh, trái tim tôi chợt co thắt. Nó đang gào thét lên để được cứu giúp thằng bé. Nó đau đớn khi nhìn thấy sự cô độc và cuộc sống đen tối, bế tắc của một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi. Chỉ cần thằng bé cầu xin tôi. Đúng, chỉ cần cầu xin tôi đưa nó ra khỏi căn phòng tăm tối này! Tôi sẽ giúp nó! Nhưng không. Thằng bé chẳng làm gì ngoài việc đưa đôi mắt trong veo thuần khiết ấy ra ngoài cửa sổ.

CRAZY ABOUT YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ