#KILLER

31 5 0
                                    

*Tất cả địa điểm, sự kiện trong truyện đều không có thật*

(Góc nhìn của Taehyung)

- Cô có biết tôi yêu cô nhiều như thế nào không? Tại sao dám từ chối tôi? Cô biết tôi nhớ cô thế nào không? Tại sao phải trốn tránh để tôi phải làm thế này...

Kim Sehyung tuyệt vọng ngồi trên ghế. Lần đầu tiên tôi thấy người đàn ông này đau đớn như vậy. Một con cầm thú cũng biết đau và cũng có thể khóc sao? Tôi không biết. Cũng không muốn biết. Về những giọt nước mắt không phải của con người. Về những nỗi đau mà con người như chúng ta không thể cảm nhận được. Chỉ có những loài cầm thú mới có thể thấu hiểu những gì ông ta đang trải qua.

Ánh mắt người đàn ông kia ánh lên vô vàn đau đớn khi nhìn về phía chiếc quan tài. Bao nhiêu con người đã phải bỏ mạng vì ông ta nhưng lại tỏ vẻ tiếc thuơng cho mạng người nhỏ bé này sao? GIẢ TẠO! Tôi chỉ muốn lao đến vào xé toạc bộ mặt cố tỏ ra là con người của con dã thú khi cố gắng nói chuyện với mẹ tôi.

- Gương mặt xinh đẹp này của cô... sẽ tiếc lắm nếu không được sử dụng. Nên không phải tốt hơn là để đây để tôi ngắm mỗi ngày sao?

Mẹ à, mẹ nghe thấy gì chưa? Người đàn ông này không yêu thương gì mẹ cả. Ông ta chỉ coi mẹ là đồ vật được sử dụng vô hạn thôi!

Mà dù có chứng kiến cảnh này, mẹ tôi cũng sẽ mù quáng mà yêu người đàn ông này. Dù biết rằng, càng yêu, trái tim càng tan nát, thân thể ngày càng bị thiêu rụi. Bà trốn tránh Kim Sehyung khi biết chính mình đang mang thai thai tôi. Bà sợ sẽ bị bắt phá bỏ đứa trẻ này, sợ ông ta sẽ giết tôi ngay cả khi chưa kịp chào đời. Nhưng thà như vậy còn hơn, thà như vậy thì những chuyện này sẽ không xảy ra.

......

Ông ta để quan tài mẹ ở đây chỉ để một mình ông ta được ngắm. Vậy còn tôi thì sao? Tôi là con trai bà, cũng là người thân duy nhất, tại sao lại không thể nhìn ngắm gương mặt ấy. Tôi nhớ bà vô cùng, nhớ những cái ôm ấm áp, nhớ nụ cười rạng rỡ, nhớ tất cả. Thật đáng sợ khi phải thừa nhận rằng tôi sẽ chẳng bao giờ được ngắm nhìn những thứ tươi đẹp đó nữa. Chưa bao giờ chúng tôi lại xa nhau đến như vậy.

'Dù Chúa đã ban cho chúng ta sự sống, nhưng Người không thể san sẻ tình thương cho từng đứa trẻ. Vậy nên Người đã tạo ra người mẹ để họ làm những việc đó.' Vậy tại sao không để mẹ ở lại bên tôi lâu hơn nữa?

Mẹ đang ở trước mặt tôi. Cơ thể bà ở đây. Tôi vẫn muốn ngắm nhìn bà, ôm lấy cơ thể ấy dù cho linh hồn đã không còn.

Kim Sehyung... ông ta đang làm gì vậy? Đôi bàn tay dơ bẩn, dính máu của bao nhiêu mạng người kia đang chạm chuẩn bị chạm đến gương mặt của mẹ tôi.

Đừng!

Đừng! Làm ơn hãy để mẹ tôi giữ lấy sự trong trắng cuối cùng!

CRAZY ABOUT YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ