#AWAKE

57 11 8
                                    

*Tất cả địa điểm, sự kiện trong truyện đều không có thật*

(Góc nhìn của Jisoo)

Sự tanh nồng kia vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nó vẫn lản vản đâu đó quan cánh mũi tôi. Tôi cố gắng thở thật mạnh để chúng mong chóng đi ra khỏi cơ thể. Nhưng việc đó chỉ khiến tôi khó thở hơn, đành ôm lấy buồng phổi để xoa dịu sự khó chịu.

Mọi vật xung quanh bắt đầu xoay vòng vòng. Tôi lắc đầu để xua tan đi những ảo giác. Đến khi ngôi nhà trước mặt đứng yên thì một thân thể to lớn đổ ập xuống người tôi. Hắn đến rồi! Mùi cỏ tươi mát thoang thoảng len lỏi vào cánh mũi. Tôi cố rướn người để mùi hương ấy xoá tan sự kinh tởm kia.

- Soo à! Không sao rồi, có tôi ở đây rồi!- Giọng nói trầm trầm, khàn khàn vang lên khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, khoé miệng cũng dần cong lên.

- Tae à! Trong kia...

Chợt nhớ đến căn phòng kia- căn phòng mà tên bác sĩ Mark đã gọi tới. Tôi vẫn tò mò anh ta định nói với tôi chuyện gì. Hay Mark đã biết những gì tôi muốn giấu và gọi tôi đến để thấy những hình ảnh đó.

Chắc không phải đâu! Chuyện này chỉ vô tình diễn ra thôi.

Taehyung nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, xoa dịu nỗi sợ hãi đang xâm chiếm bên trong.

Hắn chậm rãi đứng dậy, đi vào bên trong. Tôi lặng lẽ nhìn theo bónhg dáng to lớn ấy khuất dần sau cánh cửa. Mọi thứ sẽ ổn thôi!

Tôi tự thu mình vào ngồi trên mặt đất. Trong phút chốc, tôi đã thấy mình như quay trở về lúc 10 tuổi, khi mà toàn thân bị nhuộm đỏ bằng máu. Một kí ức đáng quên, nhưng nó đang hiện về trước mắt như một bộ phim. Trái tim của cô bé 10 tuổi lúc ấy dường như đã ngừng đập vì những gì đang diễn ra.

Một lúc sau, tiếng mở cửa vang lên. Tôi nhanh chóng quay đầu lại, bắt gặp gương mặt lo lắng của Taehyung. Rồi nghe thấy tiếng xe cấp cứu.

Không!

Không thể nào!

Không thể có chuyện đó được!

Ánh mắt hoảng hốt của tôi tìm đến hắn, nhưng hắn đã lản tránh. Ngay cả Taehyung cũng từ chối việc xoa dịu tôi lúc này.

Những bác sĩ nhanh chóng chạy vào trong phòng cùng một chiếc giường màu trắng. Rất nhanh chóng trên giường xuất hiện một cơ thể. Cả nửa đầu dính đầy máu, trên vài sợi tóc còn dính vài giọt đã khô lại. Đầu người kia lõm xuống một phần. Máu thấm đẫm vào ga trải giường. Người nằm trên đó nằm im, không động đậy, gương mặt trắng đến phát sợ. Tôi trơ mắt nhìn Mark được đưa đi. Vẻ mặt không khác anh ta là mấy.

Liệu nhìn thấy cảnh vừa rồi, tôi có ổn được không khi ngay cả mùi hương của nó tôi cũng thấy kinh tởm? Mọi thứ trước mắt không còn tồn tại nữa. Chỉ còn có một màu đỏ bao phủ lấy mắt tôi. Chúng đi sâu vào trong não và phá huỷ tất cả những hình ảnh đẹp đẽ rồi chễm chệ chiếm toàn bộ. Sau đó đi xuống nội quan và đói khát gặm nhấm lấy từng bộ phận ở đó. Bụng tôi quặn thắt, một cơn sóng trào lên tận cổ họng khiến tôi nhanh chóng tìm cách giải thoát.

CRAZY ABOUT YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ