#SNAKE

43 5 0
                                    

*Tất cả địa điểm, sự kiện trong truyện đều không có thật*

(Góc nhìn của Taehyung)

‼️CÓ VÀI CHI TIẾT NHẠY CẢM‼️

......

- Con ở yên đây! Không được ra ngoài, nghe lời mẹ! Ở đây đợi mẹ, nghe chưa? Nhớ, phải im lặng!

Mẹ đóng cửa lại. Để lại tôi một mình trong chiếc tủ tối tăm, yên tĩnh. Tôi có thể nghe rất rõ nhịp đập của bản thân. Tôi sợ hãi. Vì chẳng nhìn thấy gì cả. Vì mẹ. Bà vội vàng giấu tôi đi sau khi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó. Tôi chưa bao giò thấy bà hốt hoảng và vội vã như lúc đó. Tôi thực sự rất muốn, rất muốn mở cánh cửa này ra rồi chạy ra ngoài. Nhưng vì mẹ nói rằng một đứa trẻ ngoan phải biết nghe lời người lớn và tôi là một đứa trẻ ngoan nên sẽ ngồi im trong này và đợi bà đến.

Tôi ngồi đợi. Đợi đến lúc bản thân chẳng thể đợi mẹ đến nữa. Tôi liền chìm vào giấc ngủ.

Và rồi khi thức dậy, tôi phát hiện mình vẫn còn trong chiếc tủ này. Tôi còn chẳng biết mình ở trong này bao lâu rồi nữa. Rốt cục tại sao mẹ vẫn chưa đến? Tôi hết kiên nhẫn rồi! Tôi phải đi tìm bà.

Khi mở cửa ra, tôi nhìn thấy bà đang ngồi trên sàn nhà, đầu cúi gằm, hai mắt nhắm chặt. Thật may, thật may là bà không bỏ rơi tôi! Thật may vì bà vẫn an toàn!

- Mẹ, mẹ đang ngủ sao?- Một câu hỏi nhẹ nhàng, nhẹ hơn cả không khí nhưng lại khiến người bà giật lên một cái.

Rồi những cái giật ấy ngày càng tăng, ngày càng mạnh khiến tôi chưa thích ứng được chuyện gì đang xảy ra. Người ngồi trên sàn nhà giật giật liên tục, cả cơ thể rung lắc dữ dội, cả người dính chặt lấy sàn nhà, nằm co quắp như bị điện giật. Chất lỏng màu trắng đục bắt đầu trào ra khỏi khoé môi mẹ. Tôi vẫn đứng chôn chân một chỗ, đầu óc trống rỗng, đôi mắt được phủ một lớp sương mù nên chẳng nhìn rõ được mọi thứ. Chỉ đến khi cơ thể kia ngừng co giật, run rẩy, tôi mới bừng tỉnh. Tôi nghe thấy tiếng mình gọi bà, nghe thấy tiếng vụn vỡ của bản thân, nghe thấy giọng nói của mình dần khàn đi rồi vụt tắt nhưng vẫn cố gào lên gọi mẹ. Rồi tôi thấy bà bị những người đàn ông xa lạ mang đi. Tôi cố gắng níu lấy tay bà nhưng không thể.

Cả cơ thể đơ cứng trên sàn nhà lạnh lẽo- nơi người mẹ thân thương của tôi vừa nằm ở đây.

Tiếng xì xào bàn tán của những người hàng xóm vẫn tiếp tục vang lên. Những lời thương hại dành cho một đứa trẻ 10 tuổi, những dự đoán về tương lai của tôi,... nhưng không có bất kì lời thương xót nào cho mẹ cả.

Bà bỏ tôi thật rồi... Mẹ tôi đi rồi... Giờ chẳng còn ai bên cạnh tôi nữa...

"Mẹ... Mẹ à... Mẹ... Con hứa sẽ ngoan mà... Đừng để con một mình... Con sợ lắm... Mẹ quay về đi... Mẹ nói cái gì con cũng nghe mà... Mẹ... MẸ!"

CRAZY ABOUT YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ