#BITE

52 7 0
                                    

*Tất cả địa điểm, sự kiện trong truyện đều không có thật*

(Góc nhìn của Taehyung)

Giống như một phản xạ, tôi nhắm mắt lại. Chỉ còn lại tiếng lạch cạch xung quanh.

Lạch cạch... lạch cạch... lạch cạch... rồi dừng lại.

Tôi nín thở. Trái tim cũng ngừng đập.

Tôi nằm im một chỗ, không dám động đậy. Những cơn ớn lạnh chạy dọc khắp cơ thể khiến mắt tôi không chịu được mà giật giật. Tiếng động ấy dừng ngay trước mặt tôi. Sự căng thẳng cứ kéo đến dồn dập khiến mồ hôi cứ thế túa ra. Tôi hé mắt. Nhưng chẳng có ai cả. Ngoài Mino và thằng bé kia.

- Chắc nghe nhầm thôi! Suốt mấy năm qua chẳng ai ngó ngàng tới nơi này cả.

Kì lạ thật! Đây không phải trò đùa nào chứ?

Cứ như vậy, tôi, Song Mino và Jeon Jungkook cùng nhau ở trong cái hộp ấy. Từ khi hai người họ đến, những khay đồ ăn tới thường xuyên hơn, tôi cũng không phải khoá mình trong chiếc dây xích kia nữa. Tất cả là nhờ đặc quyền của Song Mino, anh ta là con trai  phó chủ tịch Song- người đồng sáng lập ra GOD. Vậy mà người con trai của chủ tịch Kim lại không có một chút đặc  quyền gì! Nhưng tôi chẳng mong đợi gì vào người đàn ông đó cả. Ông ta đã nhốt tôi ở đây, chẳng có lí do gì để đối xử tốt với tôi cả.

Người khiến tôi tò mò nhất chính là Jeon Jungkook. Thằng bé lầm lì, ít nói, chỉ ngồi ở một góc tường. Đôi mắt nó trông vô cùng đáng sợ, chẳng hề giống với một đứa trẻ 8 tuổi. Nó luôn giữ bên mình một chiếc áo khoác cũ rích, bẩn thỉu. Tôi luôn thấy Jungkook giống mình, nhưng không. Thằng bé này không bình thường.

......

Tôi đã thoát khỏi nơi này. Cùng thằng nhóc Jungkook. Bằng cách đau đớn nhất.

Nhưng Jungkook đã chỉ tôi cách vượt qua nó.

Và khi nghe những lời thằng bé nói, tôi chẳng tin được nó chỉ 8 tuổi. Jungkook rõ ràng là một đứa trẻ kì lạ. Còn kì lạ ở đâu thì tôi không thể nói được. Chỉ cần có người đưa tôi ra khỏi cái địa ngục kia.

- Để tồn tại, còn phải làm hơn như thế, anh hiểu mà!

......

Tôi đã về nhà. Nhưng đây không giống nhà tôi chút nào.

Tôi vẫn bị nhốt. Lại là một căn phòng tăm tối và lặng thinh.

Tôi nhớ mẹ. Tôi muốn gặp mẹ. Và họ đánh tôi mỗi lần nói như vậy.

Trong cả quãng thời gian ở đây, tôi vẫn tiếp tục trải qua cảm giác bản thân không tồn tại. Linh hồn tôi đã mục rữa đến không thể cứu chữa được nữa.

CRAZY ABOUT YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ