*Tất cả địa điểm, sự kiện trong truyện đều không có thật*
(Góc nhìn của Jisoo)
Không khí nhộn nhịp của quán bar khiến đầu tôi có chút đau nhức. Nếu không phải tôi nhìn thấy những loại rượu mà tôi thuộc tên làu làu, hoặc thậm chí là nhớ cả vị trí của nó, tôi sẽ nghĩ đây không phải là quán bar của Im Jaebeom. Anh ta nói sẽ tổ chức tiệc, và muốn tôi cùng Jennie đến dự. Đương nhiên, tôi sẽ lịch thiệp đồng ý vì tôi biết Taehyung sẽ đến.
Chỉ không ngờ rằng hắn đến muộn như vậy. Trong lúc chờ đợi, tôi đã kịp nốc vài ly rượu. Không khí ở đây đúng là không thể chịu nổi. Những cô gái ăn mặc thiếu vải và khoe "da thịt" thật nhiều đang cố gắng tán tỉnh những chàng trai nóng bỏng. Họ cứ quấn quýt lấy nhau, sờ soạn, thậm chí là hôn nhau. Thật kinh khủng! Tôi không hiểu Im Jaebeom đang nghĩ cái quái gì mà để cho những con người động dục kia vào đây- nơi từng rất yên bình và sang chảnh.
Ồ! Xem ai kìa?
Taehyung đã đến từ lúc nào vậy? Thật tốt khi nhìn thấy hắn ở đây! Hắn vẫn vậy. Dù chỉ mặc một chiếc áo phông và quần bò nhưng cũng đủ thu hút tất cả ánh nhìn của người xung quanh. Tôi đã nghe tiếng tiếng huýt sáo của một cô gái nào đó hướng về phía hắn. Cũng có một số người đang cố làm quen. Nhưng Taehyung của tôi đều từ chối. Làm tốt lắm!
Tôi mỉm cười đi tới chỗ hắn, rồi dừng lại khi đã sát mặt hắn. Tôi nhìn Taehyung, hắn đang cười. Trái tim tôi rộn ràng đến kì lạ, máu trong cơ thể cũng đang chảy một cách rối loạn. Đến khi hắn cũng nhìn lại tôi, tôi nhanh chóng cụp mắt xuống, nhìn chân chân vào giày của mình. Nhưng sự khao khát muốn ngắm nhìn nụ cười ấy làm tôi không khỏi tò mò, len lén ngước lên, bắt gặp đôi mắt của Taehyung. Trong đôi mắt ấy, giờ đây tôi chỉ thấy được sự xa lạ và trống rỗng.
Từ từ...
Khoan... Như vậy là sao? Tôi nhíu mày nhìn kĩ một lần nữa. Vẫn như vậy. Xa lạ. Lạnh lẽo. Trống rỗng.
Không...
Không...
Không phải! Đây không phải Taehyung! Taehyung mà tôi biết sẽ không nhìn người hắn yêu bằng ánh mắt như thế. Tôi hốt hoảng nhìn hắn. Taehyung không làm gì tôi cả nhưng lại khiến tôi sợ hãi vô cùng, chân tay run rẩy. Miệng tôi hơi hé muốn nói nhưng lại có thứ gì chặn giữa thanh quản khiến tôi không thể phát ra âm thanh nào.
- Cô là...?
Taehyung lịch sự lên tiếng.
Tôi nghe thấy tiếng "Bùm" rất lớn trong đầu mình. Tiếng nổ ấy phá huỷ các dây thần kinh của tôi, làm tôi muốn cử động cũng không thể.
Gì vậy? Taehyung à... Cậu đang đùa mình sao? Nhưng không vui đâu! Đừng đùa nữa...
Tôi cố gắng nhìn vào mắt hắn. Hình như mắt tôi có vấn đề rồi. Hôm qua, chúng tôi còn hôn nhau mà. Ánh mắt nóng bỏng lúc đó đâu rồi? Ánh mắt dịu dàng, ấm áp mỗi lần nhìn tôi mọi ngày đâu rôi? Trả lại Taehyung của tôi lại đây!
- Kim Taehyung?
Lần đầu tôi gọi tên hắn mà đọc cả họ như vậy. Giống như đó không phải Taehyung của tôi, giống như tôi đang gọi một người xa lạ nào vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
CRAZY ABOUT YOU
Random"If you are too curious someone, it will be a very large mistake. And this mistake changed my life. Being too curious someone is so terrible" Mark Yien Tuan.