12 - The Truth Untold

1.8K 153 9
                                    

Thứ Jin đáng có được, là một cuộc sống ấm yên mà anh ấy luôn hướng đến, không phải hiện tại.

Đại diện cho sáu người, NamJoon đi lên nói chuyện với anh, nhưng đã được một lúc rồi mà cánh cửa vẫn đóng chặt. Vài ngón tay cậu cong lên để gõ cửa, gõ nhẹ , gõ liên tục.

"Hyung... Mở cửa cho em đi."

Nữa người bên trái cậu áp sát cánh cửa, nét mặt bình thản .

" Nếu anh không mở, thì em sẽ tự vào đó."

" Anh thật sự không mở đúng không?"

Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng đến khó chịu. Buông thõng tay xuống, cậu đăm đăm nhìn vào cánh cửa, cứ như xuyên qua nó nhìn thấy được anh vậy.

" Em biết mật khẩu cửa của anh, nhưng em sẽ không vào nếu anh không cho phép."

Ngậm ngừng một lác, cậu rốt cuộc đi vào chuyện chính.

" Hyung.... Đáng lí ra em phải gọi anh như này."

" Là bọn em sai, bọn em không nên nói chuyện với anh như vậy. Nhưng nó hoàn toàn không có ý xúc phạm gì anh đâu. Bọn em sẽ không như vậy nữa, anh thứ lỗi việc này cho bọn em nhé?

Anh luôn yêu thương chúng em mà .?"

" Anh đừng giận nữa, hãy vui vẻ cùng mọi người như cách anh đã từng. Mọi người đều đã biết lỗi rồi. "

Ngồi trong phòng , Jin bình tĩnh lắng nghe những gì mà cậu nói, lòng vui vẻ. Anh đang trải nghiệm cảm giác được cưng chiều. Mặc dù lũ nhóc sai thật, nhưng lần này anh thật sự đã cố làm giận một chút. Trước đây, anh sẽ không quá để tâm như giờ.

Bước xuống giường, môi nở một nụ cười, nhẹ nhàng tiến về phía cửa, đã đến lúc có thể tha thứ rồi !!.

" Hyung ah...."

NamJoon lại nói gì đây?

" Bọn em chỉ muốn anh được vui vẻ."

Anh cũng muốn mấy đứa được vui vẻ !!

" Thế nên bọn em sẽ dừng lại."

Bàn tay nắm khoá của anh cứng đờ.

" Anh hiểu rõ tình cảm của bọn em không phải vậy sao ?"

"Em biết nó khiến anh không thoải mái, anh lại không nở tổn thương một ai, nên đến bây giờ vẫn chỉ biết trốn tránh . Nhưng bọn em lại dựa vào tình thương đó, muốn giữ anh ở bên mình. Còn bướng bỉnh cho rằng một ngày nào đó anh cũng sẽ rung động."

" Em xin lỗi. "

"Em đã nghĩ nhiều rồi. "

"Vì chúng ta không giống nhau ."

Ngăn tiếng nức nở phát ra cổ họng, NamJoon cúi gầm mặt, nước mắt ướt nhoè mi. Hít sâu một hơi, cậu nấc lên
:
" Anh đã đi đến giới hạn rồi ,có đúng không? "

" Không thể thấu hiểu được nữa, không bao dung được nữa, không chịu được những cử chỉ ngày càng thân mật được nữa."

"Anh chỉ cần nói ra thôi."

"Dù sau này có ra sao, bọn em tuyệt đối không khiến anh phải phiền lòng nữa..

AllJin - Nói Dối Làm Tim Tan NátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ