" Em phải làm thế nào đây ?" Ánh mắt Taehyung mê man nhìn anh. Chỉ là sau một nụ hôn ngọt ngào, chỉ là sau một tiếng gọi yêu thương, lại khiến cậu xúc động đến không kiềm được mình.
Jin ngơ ngẩn nhìn cậu, thật khó hiểu vì vài phút trước thôi họ cùng say đắm, bây giờ cậu nhìn như có thể bật khóc ngay lập tức. Anh cũng không nghĩ được nhiều thêm nữa, đôi tay ấm khẽ ôm lấy khuôn mặt trước mắt, lo lắng hỏi :
" Em không ổn chỗ nào sao ?"
Taehyung đưa tay lên bắt lấy tay anh, lắc nhẹ đầu, mi mắt lại bỗng chốc cay xoè, giọng cậu run run đáp :
" Em cũng không biết nữa. Em không biết mình phải làm sao ."
" Làm sao ? Làm sao hãy nói cho anh nghe ?" Jin nhìn cậu mà cõi lòng run rẩy.
Nghe được giọng anh an ủi, Taehyung lại bật khóc, khóc đến nức nở. Cả gương mặt điển trai bây giờ méo mó, đỏ lên dưới giọt lệ lăn dài, nhưng đôi con ngươi đó, trong suốt, vẫn nhìn anh đăm đăm.
" Taehyung à...." Anh như cũng muốn khóc theo, đôi tay loảng loạn muốn lau đi vệt nước óng ánh.
Tay cậu càng xiết chặt lấy tay anh, khàn giọng :
" Em... Em có được anh rồi."
Lưu nơi dòng ký ức liền mạch, mọi chuyện cứ như một cuốn băng tua chậm phát lại, ẩn nơi đáy mắt, hình ảnh rõ ràng nhất chính là bóng dáng anh xa dần.
Giống như là tan trong chiều nắng. Khi ánh sáng mặt trời rực rỡ ban xuống, nhẹ nhàng mang anh đi.
Khuất tầm mắt.
Đoạn tình cảm này nảy mầm từ rất sớm, từ cái thuở thiếu niên ngây thơ dại khờ, do thời gian qua dè dặt mà vun đắp. Từng tí thêm một chút sâu đậm, thêm một chút ngọt ngào, lại càng thêm sự đau đớn khi chỉ có thể lẳng lặng mong cầu.
Cậu từ cái thuở niên thiếu đó, đã một lòng muốn cạnh bên anh, đến giây phút này cũng chưa từng thay đổi.
Cứ ngỡ như luôn mạnh mẽ tiến bước, nhưng sâu ở trong lòng đã sớm tự cho mình một kết thúc sầu bi. Vì anh ấy giống như ánh dương vậy. Ấm áp, luôn luôn cận kề nhưng chẳng thể nào nắm lấy .
Là vẫn cố chấp hi vọng, dẫu biết trước mắt là nỗi tuyệt vọng vô bờ.
Đời người ấy, không gì có thể nói trước.
Sau ngần ấy năm tháng gặm nhấm nổi đau tình ý. Nay rốt cuộc đã gần cạnh anh thế này, cậu phải làm gì đây? Thật khó để tin tưởng.
Hạnh phúc mà lại đớn đau vô cùng.
Anh vẫn không biết gì hết, vẫn không hiểu tại sao cậu lại khóc, nhưng anh đã vươn mình tới, ôm lấy cậu thật chặt, xiết trọn lấy tấm lưng dày.
------
" Cốc cốc .." Tiếng gõ của nhẹ như gió thoảng, cũng không quản người bên trong để ý hay không, người bên ngoài trực tiếp mở ra mà bước vào.
Chỉ thấy TaeHyung nằm trọn trong lòng anh, đôi tay cong cong đang nhẹ nhàng vỗ về tắm lưng cậu. Jin có chút ngạc nhiên nhìn mấy đứa vừa xuất hiện, Taehyung cũng nghe được tiếng, xoay đầu lại nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllJin - Nói Dối Làm Tim Tan Nát
FanficTruyện là những yêu thương mình dành cho Kim Seok Jin :) Nội dung chủ yếu xoay quanh sự phát triển tình cảm của tất cả. Không drama, không toxic. Truyện mình viết khá yên bình. Hi vọng có thể đọc và cảm nhận. À mà chỉnh lại nội dung rất nhiều lần :)...