16 - The Truth Untold

1.7K 152 8
                                    

Taehyung chống cằm nhìn anh, nhẹ nhàng đặt thêm một miếng cá vào tô của anh. Anh chun mũi một cái, bất đắc dĩ nhìn cậu.

" Taehyung ah.."

" Nếu anh không ăn , em sẽ giận tiếp đó. "

Thở dài một hơi, anh nhét một miếng thật to vào miệng, nhai nhồm nhoàm.
Bà cha nó. Anh có phải trẻ con đâu mà đến ăn cũng phải có người ở bên cạnh thế này chứ?

Thằng nhóc này giận dỗi bỏ đi làm anh cứ lo lắng. Vừa về đến nhà đã ném nguyên bịch đồ ăn lên bàn, ý tứ uy hiếp rõ ràng bắt anh phải ăn nó.
HoSeok bảo, vì dạo này anh gầy quá , cậu nhóc cảm thấy anh không xem mình quan trọng, chẳng chịu san sẻ gì với cậu cả.

Taehyung chạy đi, là bởi vì cậu nhận ra mình đã lỡ lời to tiếng với anh, cậu sợ thấy anh buồn,nên khi JiMin chạy đến thì thấy bóng dáng ai đó đang bơ phờ nhìn ra ngoài cửa. Vẻ mặt buồn bã như đứa trẻ vừa đánh mất cây kẹo .

Từ từ tiến đến, JiMin đơn giản vỗ vỗ vai cậu, cả hai nhìn nhau một lúc, rồi cùng bước đi. Nói chuyện suốt cả buổi chiều .

" Anh thế mới ngoan chứ. " Taehyung đưa tay xoa nhẹ bên má anh.
Da dẻ mềm mịn thế này, phải nuôi béo tròn mới tốt.

Anh hơi liếc lên nhìn cậu.

" Xin lỗi." Cả hai cùng lên tiếng, cùng bất ngờ một chút, rồi mỉm cười nhìn nhau.

" Xin lỗi, vì khiến em lo lắng."

" Xin lỗi, vì đã không quan tâm anh nhiều hơn, và còn to tiếng với anh nữa.."

Đơn giản ngồi lại nói vài câu, mọi việc rồi sẽ êm đẹp.

Sau tất cả, cũng chì vì chữ thương.

JiMin và HoSeok đứng ngoài nhìn vào, họ thấy tim hồng bay phấp phới xung quanh hai người.

Thế là ổn hết rồi .

" E hèm " JiMin giả vờ ho bước vào, tiến đến ngay chỗ anh, nhẹ nhàng lau đi nước sốt dính trên môi, như có như không liếc nhìn Taehyung.

" Taehyung của chúng ta, chắc cũng biết mình phải làm gì?"

Taehyung trừng mắt nhìn cậu, đanh mặt đứng dậy, bước ra ngoài.

Thấy JiMin còn đang đắc ý, cậu nhanh chóng xoay người chạy lại muốn thơm anh một cái,đôi môi ấy, lại chạm vào cái bắp tay của JiMin.

" Muốn chiếm tiện nghi à.? Còn lâu nhé. !!"

" Park JiMin , cậu nhớ đó !!!"

" Cút . "

Bạn bè thì bạn bè, anh em thì anh em, thương mến tới đâu thì hôm nay người này chỉ là của cậu, không có đụng chạm gì hết. Nãy giờ đã nhường cho một khoảng để làm lành rồi. Còn muốn lợi dụng. Cái con người này thật là, cậu sẽ nghiêm túc suy nghĩ kĩ càng về tình bạn bấy lâu.

Lại nhìn đến HoSeok đang cười rạng rỡ ngoài kia, cậu cũng không ngần ngại mà đuổi người.

" JiMin ah ..." Anh nhìn thấy tất cả,bất lực cười. Nghe tiếng, cậu xoay qua nhìn anh, với một nụ cười dịu dàng nở trên môi, ngồi xuống chỗ của Taehyung ban nãy, mới nói :

" Mặc kệ họ đi hyung .."

" Cũng đâu cần đến mức này chứ? Ôi thật là..."

JiMin không nói nữa, chỉ há miệng ra đòi anh đút cho mình một miếng.

" Tí nữa đến phòng em ngủ nhé !"

" Sao không đến phòng anh?"

" Đến đi. Em có một bất ngờ dành cho anh đó. !!"

Anh nhìn xuống đống đồ ăn đã vơi đi một ít, nhoẻn miệng cười.

--------------------

Anh ôm cái gối hình mario vào lòng , cười nắc nẻ. Anh thật sự rất bất ngờ trước món quà đáng yêu này của JiMin.

Gì chứ? Hàng đặc biệt dành cho trẻ em với làn da nhạy cảm? Gì thế này chứ. ??

" Hyung... Đừng cười nữa. Làm sao em ngủ được chứ !" JiMin nhẹ giọng trách móc, tay chân quấn lấy cả người anh.

Anh biết mình có chút thất thố, nói xin lỗi cậu, rồi vùi mặt vào trong cái gối nhịn cười. Xong lại cảm nhận được lớp vải mềm mịn đặc biệt chạm vào da mặt, khuôn miệng không nhịn được câu lên. Haha.

JiMin hắc tuyến giăng đầy mặt, lập tức giật lấy ném cái gối ôm đi, dứt khoát xoay người lại đặt lên môi anh một nụ hôn.

Từng cánh môi chạm nhẹ vào nhau, JiMin cắn nhẹ một cái, dây dưa kéo mút phiến môi mềm. Lãng mạn biết bao nhiêu..

" Hưmmm Hahahh..." Anh biết như vậy thật mất hứng, nhưng anh không tài nào đắm mình vào được nụ hôn ngọt ngào của cậu em, không hiểu sao nhìn cậu, anh cũng nghĩ đến cái gối ôm đặc biết mềm mài lúc nãy.

" JiMin..haha. anh... Anh xin lỗi.... Haha"

Theo lẽ lúc mới yêu, anh nên bất giác đắm mình trong những xúc cảm dâng trào. Nhưng khổ nổi anh nuôi mấy nhóc từ thuở còn bé tí, nên đôi lúc chỉ nhìn nhau thôi là thấy buồn cười, huống chi... Cái gấu ôm đó còn xuất hiện trong tầm mắt.

Nhìn sang bên cạnh, thấy cậu vẻ mặt của cậu, anh đưa tay gãi nhẹ đuôi mắt , lòng có chút hối hận, sẽ không phải cậu giận rồi chứ?
Cân nhắc một hồi, anh gọi khẽ tên cậu.

" JiMin ah ~ "

" Anh thật quá đáng. " Giọng cậu có chút bất mãn.

" Cho anh xin lỗi ... Anh không cố ý, chỉ tại... Ưm..Haha"

" .... "

Không nói gì nữa, nét mặt ẩn ẩn chút dỗi hờn cậu lại ôm chặt lấy anh. Tựa đầu vào hỏm cổ trắng, cảm nhận nhịp đập của con tim bình lặng.

" Anh à..." Một chút thỏ thẻ.

Anh vui cười hạ mí mắt, cũng rù rì y chang :

" Chuyện gì đó."

" Anh ơi..."

" Làm sao đó."

Cậu cứ im lặng như vậy thêm lúc nữa, rê mặt vào càng sâu hỏm cổ, hít lấy hương thơm ấm áp.

" JiMin à ? " Là anh có chút khó hiểu. Lại hít thêm một hơi sâu, JiMin sau lúc đó mới nhẹ giọng cất lời:

" Em đang rất hạnh phúc, anh cũng vậy đúng không ?" Đôi môi vừa dứt, liền nhe răng ra cắn lấy phần da thịt trước mắt, day day vài cái như cảnh cáo cho anh biết trả lời không đúng là sẽ bị cắn thật mạnh vậy.

" Yéhhhh sirrrrrrr."

JiMin phì cười.

" Thiệt tình.."

------------------

" Park JiMin !! !!" YoonGi nhìn chằm chằm vào vết đỏ ẩn hiện trên cổ anh, ban đầu là nghi hoặc, một lúc sau liền bùng cháy.

Bà cha nó ! Anh còn chưa dám đụng vào. Em với chả út.

JiMin mặc kệ ai kêu reo., bình tĩnh thắt chặt dây giày , kéo cao cổ áo , rời khỏi kí túc xá.
Bà cha nó ! Chỉ cắn được một cái thôi chứ có làm ăn được gì đâu, la gì mà la.?
Giận hết sức. !!

AllJin - Nói Dối Làm Tim Tan NátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ