21 - The Truth Untold

1.3K 113 9
                                    

Cả bọn nghe anh cằn nhằn,  đều không nhịn được mà bật cười khúc khích. YoonGi vỗ vỗ chỗ trống còn lại trên giường, ngoắc ngoắc anh đến .

Anh thở hắc ra một hơi, bộ dáng bất lực. Xoa xoa hai bên thái dương bước đến.Ngang qua người HoSeok thì chân bỗng dưng bị nắm lấy. Anh giật mình thốt lên :

" Gì vậy?. "

HoSeok người còn chút men, mí mắt lim dim ,siết chặt lấy cổ chân anh ,nũng nịu nói :

" Hyungie nằm với em đi . "

" Gì thế ??" YoonGi cũng ngồi dậy, cậu nâng mắt ngó xuống. " Thằng nhóc này làm gì thế?"

NamJoon nằm bên cạnh HoSeok nhăn mặt lại, cậu bất lực vươn tay gỡ chân anh ra , phàn nàn :

" Cậu đừng làm thế chứ, đã nói rõ ràng rồi mà."

Anh và những người còn lại 2s sau đó.
(=.=) !!

" Thế thì anh cũng thả chân anh ấy ra đi chứ cái người này. " JiMin trợn mắt, ráng nhịn xúc động muốn ném cái gối vào người đang nằm kia.

Chế cọc đó.

NamJoon một bộ ủy khuất, chớp chớp mắt ngước lên nhìn anh, năn nỉ :

" Nằm với em đi. Một chút thôi.."

Nếu là trước đây , anh sẽ không ngần ngại đạp cậu ra như một con gấu bự, nhưng giờ đây, nhìn cậu một hồi, lời cự tuyệt vướng nơi cổ họng, có cố gắng như nào cũng không nói ra được . Anh vẫn luôn nhớ đến, chiều mưa nơi vườn hoa ngày ấy...

--------------

" Sao mấy đứa đến đây được hay vậy?" Ngạc nhiên nhìn bọn nhóc đang cười hì hì trước mặt, anh cứ tưởng lẫn này HoSeok chỉ đi cùng anh thôi chứ?

" Anh không muốn bọn em đến đây à? " JiMin giả vờ hờn dỗi.

Mặc dù trong lòng kêu gào" ý anh không phải như thế" nhưng miệng anh vẫn rất thẩn nhiên đáp lại :

" Phải đó. "

JiMin :"..."

Taehyung, JungKook, YoonGi, NamJoon  cười xùy, họ lại chẳng hiểu anh quá. Cái con người này chỉ phũ phàng với người ta là giỏi.
( . Điều này không đúng đâu nhé, anh Jin tình cảm vcl., Viết dị thôi...  )
...
Nhưng làm ơn , ai đó hãy nói với anh ấy, cơ thể ảnh rất thành thật đi.

" Hyungie . Tai đều đỏ hết cả lên."

"...."

" Mấy đứa đừng nhìn anh nữa là được. Xê xê ra đi."

" Mặt cũng đỏ luôn rồi này."

" Thì đã bảo là đừng nhìn nữa còn gì?"

" Dễ thương nhờ..."

" YoonGi ah..."

" Được rồi. Thôi vậy."

JungKook ngó thấy đệm chiếu đã trải xong xui, liền bảo :

" Em ra ngoài kia lấy bếp lò nhé."

" Bếp lò gì cơ?" HoSeok thắc mắc, xong liền ngợ ra " Mấy đứa chuẩn bị BBQ à?"

" Ò. Lúc nãy phải trốn hai người nên không mang vào được. "

HoSeok :"..."

" Thế để JungKook với em đi lấy. " JiMin phủi phủi tay áo đứng dậy.
Taehyung ngó nhìn cậu , liền xua tay ngăn cản.

" Thôi mọi người ngồi đây đi, để tớ."

" Để tớ đi cho. "

" Đã bảo để tớ rồi."

" Tớ bảo là tớ muốn đi lấy rồi mà."

" Tớ cũng bảo là để tớ đi rồi cơ mà."

" ...."

JiMin :

JiMin :

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

V :

JungKook tựa lên vai HoSeok quan sát một màn này , ngáp dài một hơi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

JungKook tựa lên vai HoSeok quan sát một màn này , ngáp dài một hơi.

" Hay để mình em đi thôi."

" Đã bảo anh đi rồi."  Đồng thanh.

" Vậy thôi."

Sau một hồi đẩy đưa ,rốt cuộc  anh và NamJoon lại là người đi ra ngoài trạm gác lấy bếp lò. Nghe bảo lũ nó còn chuẩn bị rất nhiều thịt và thứ đồ khác , ngoài phiên phức ra cũng còn chút tác dụng nhỉ?. Lại nói , bọn nhóc tìm được đến đây là do JiMin đã vô tình nghe được cuộc điện thoại của HoSeok với chủ vườn hoa.  Chúng đã cố gắng hoàn thành lịch trình nhanh nhất có thể để chạy đến đây.

" Chi cho khổ vậy . ?"

NamJoon dịu dàng ngó nhìn anh :" Anh nói xem."

Anh ngơ người nhìn cậu, vành tai bất giác đỏ lên, giây sau liền cúi đầu xuống, khóe miệng hơi cong lên.

Thích thật.

Đối diện với NamJoon , anh rất dễ dàng trở nên ngượng ngùng  .Có lẽ vì đó là người duy nhất cao hơn anh trong nhóm. Cũng có thể bởi vì, cậu đối xử với anh trước nay đều vô cùng ngọt ngào.

Họ cứ như thế , đi sát cạnh nhau, yên lặng suốt cả quãng đường.
Nhịp đập hai trái tim lúc ấy, cứ như đã hoà thành một. Không nhanh không chậm, bình yên đến lạ thường .

---------

" Mưa ? Bà cha nó sao đột ngột lại mưa thế này?"

Anh và NamJoon tay xách nách mang một đống đồ lĩnh kĩnh chạy về phía trước.
Chỉ vừa mới năm phút trước thôi trời còn nắng chói, mà nháy mắt một cái mây mưa liền mịt mù.

Hôm nay ra đường đã xem ngày rất kĩ rồi cơ mà.

" NamJoon à. Chỗ kia có một mái lều, đến đó đi." Dang tay chỉ về phía trước , anh hô lớn với NamJoon. Cậu híp mắt nhìn trong cơn mưa nặng hạt, gật nhẹ đầu , rồi chạy thật nhanh phía sau anh.

AllJin - Nói Dối Làm Tim Tan NátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ