Họ đã có một cuộc trò chuyện, với sự vắng mặt của Jin.
Phải đối diện thế nào với sự thật đang diễn ra này đây?
Nó còn vô lý hơn truyện Marry Sue nữa.
"Chúng ta có nên đổi tên không? Jinie về dàn harem của ảnh?"
Không biết ai đã nói câu này vào tối qua, nhưng nó đặc biệt không hài hước. Bằng chứng là sáng hôm nay, sáu người lại tiếp tục ngồi xoay thành vòng tròn, đảo mắt nhìn nhau trong phòng khách. Thi thoảng cùng nhìn về một phía, nơi cánh cửa vẫn đóng chặt.
Anh ấy có biết vì mình mà mọi người đang nhốn nháo hết cả lên không?.
Không những là biết, mà còn sớm biết đi?" Aishh, em không biết đâu ! " JiMin hất cái gối qua người HoSeok, biểu cảm khó chịu.
Tại sao chứ? Tại sao phải ngồi đây để nói về điều này chứ? Có ai mà không muốn giữ cho riêng mình sao? .
Rối tung với mớ suy nghĩ, NamJoon tự vò đầu đến rối bời, Taehyung cùng Suga ngồi đần ra. JungKook mắt nhìn chằm chằm một chỗ, không biểu tình.
Chắc chỉ có mỗi HoSeok là bình thản nhất. Cậu ngồi thật thoải mái, liếc nhìn từng người. Thật may mắn cậu đã nhận ra điều này sớm, nên đã có đủ thời gian để chấp nhận và vượt qua cái giai đoạn này rồi.
Sớm muộn gì họ cũng thế thôi.
" Nếu không muốn nói gì thì ai về phòng nấy đi."
Sau lời nói của YoonGi, chẳng có một ai rời đi cả.
Họ không biết phải nói như thế nào, cũng chẳng biết bắt đầu nói từ đâu. Nhưng nếu bỏ đi rồi, thì có thể làm như không biết gì sao ?
Không thể nào có chuyện đó.
" Chúng ta, nói chuyện nhé. !"
" Nói gì đây?"
" Chuyện của chúng ta?"
" Em e rằng mình không muốn nói về điều này. "
"Em cũng thế."
Mọi người lại tiếp tục im lặng.
Chẳng lẽ cứ ngồi đây mãi như này à?
Hít sâu một hơi, NamJoon bỗng hỏi.
"JiMinssi, em là từ lúc nào?"
Hơi ngạc nhiên khi nghe thấy tên mình, JiMin ngước mắt lên nhìn anh hỏi lại :
" Em sao?".
"Phải." NamJoon gật đầu.
Dù muốn hay không ai cũng đổ dồn sự chú ý lên người cậu. Cậu bật cười, có chút bất đắc dĩ nhìn mọi người đăm đăm hướng về mình.
Là khi nào bắt đầu loại tình cảm này sao ?
" Thật tình..."
JiMin rũ mi mắt, đưa tay lên xoa hai bên thái dương, dòng hồi tưởng chậm rãi chạy ngang. Rất nhiều, rất nhiều điều nối tiếp nhau xuất hiện trong đầu cậu .
Cậu nhớ tất cả, mọi thứ đã cùng anh trải qua.Khoảng ba năm về trước, trong đợt quảng bá Run, BTS đã bắt đầu được chú ý nhiều hơn.Cậu luôn cho rằng mình phải luôn nỗi lực, không ngừng cố gắng để có những tiết mục hoàn hảo nhất. Vì những người yêu quý mình cũng như chính bản thân mình.
Đã suốt 5 tiếng đồng hồ luyện tập không ngừng nghĩ, cậu nằm vật ra sàn, nặng nề thở dốc, đúng lúc này Jin mở cửa phòng tập bước vào." Em còn chưa nghỉ sao ? Đừng quá sức thế chứ kẻo lại ốm"
Cậu nhìn bộ dạng anh và cậu lúc này, bỗng dưng lòng có chút khó chịu.
" Em không hiểu tại sao anh ấy có thể thư thái như vậy. Mọi người đáng lẽ ra phải cùng nhau luyện tập chứ ? Em đã cho rằng anh ấy nên luyện tập hết sức mình và chúng em đã to tiếng với nhau. Em cứ nghĩ anh ấy dạo này thật chểnh mảng, cho đến một đêm nọ, em liền nhận ra mình sai rồi. Anh biết không ? Em vô tình thấy anh ấy luyện tập một mình trong phòng tắm, lúc đó đã quá 2 giờ sáng rồi . Em nhớ lại, mới chợt nhận ra tuy không thấy anh luyện tập đều đặn như bản thân nhưng mà vẫn thuộc bài rất đúng. Em kiểu giống như có ngàn dấu chẩm hỏi lạch tạch trên đầu, không thể hình dung được tâm trạng của mình lúc ấy. Em đã ngây ngô như vậy, bước tới và hỏi anh ấy tại sao lại như vậy ?. Các anh biết không? Anh ấy chỉ cười, bảo là vì tốc độ của anh hơi chậm không muốn ảnh hướng mấy đứa, nên luyện riêng tốt một chút rồi sẽ tập hợp với mấy đứa sau. Anh ấy nói nếu không hiểu chỗ nào sẽ đi hỏi Hoseok, ảnh chẳng phải kiểu người thích tự ngược, thích ôm rắc rối về cho mình rồi bi thương. Còn có ảnh bảo em vốn đã rất đỉnh rồi, luyện tập vừa vừa phải phải, sức khoẻ không tốt, yêu bản thân mình một chút."
" Anh hiểu cảm giác lúc đó không ? Kiểu nhận ra mình mới là người gây chuyện, tự gây khúc mắc, còn người kia vẫn luôn trên kia nhìn xuống dịu dàng quan tâm đến mình ấy. Em ngây ra luôn."
" Một khoảng thời gian sau đó, em đã quan sát anh ấy nhiều hơn, nghĩ về anh ấy nhiều hơn và cứ thế..... "
" Anh ấy đã chiếm cứ một phần trong trái tim em."
" Anh ấy rất đẹp nữa "
Khuôn mặt của cậu dịu dàng đi khi nhắc về người trong lòng, bầu không khí cũng thoải mái hơn. Có lẽ vì họ đều đang nghĩ đến anh, cùng những kỷ niệm của bản thân mình.
" Em bị anh ấy thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. " NamJoon cười nói.
" Em là người đến công ty sớm nhất trong tất cả chúng ta. Sau đó thì Suga hyung, HoSeok rồi Jin và JungKook. Anh ấy thời điểm đó thật sự rất đẹp. Vai rộng eo thon làn da lại trắng sứ, tuổi đời 18 đôi mươi còn nét ngây thơ và đáng yêu . Trong công ty không có ai đẹp được như anh ấy. Em đảm bảo điều này. Thú thật thì ban đầu em không thể hiểu nổi anh ấy,.Anh ấy có những suy nghĩ và hành động rất riêng biệt. Mọi người thường cho rằng anh ấy rất kì lạ, làm những thứ đâu đâu, nhưng anh ấy luôn biết mình phải làm gì. Em thật sự không buông ra được khi hiểu anh ấy nhiều hơn. Kiểu người như anh ấy, vừa có học thức ,vừa có chính kiến, dịu dàng lại biết quan tâm người khác. Thử hỏi ai mà không động tâm cho được ?""Nhưng nếu phải nói, thật sự có một khoảnh khắc khiến trái tim rung động không thôi. "
Cũng là thời điểm khoảng 3 năm trước, Jin sáng tác Awake, NamJoon ngồi trong studio của mình góp ý cho bài hát của anh hết lần này đến lần khác. Đã là lần thứ 10 bị công ty từ chối và anh ấy lại tìm đến đây. Sự kiên nhẫn của anh khiến cậu không thể quên được. Bóng dáng bình thản bước ra cửa, rồi lại nhẹ nhàng quay trở về. Ánh mắt anh không tránh khỏi một chút u buồn, nhưng sự kiên định còn chói loá hơn cả. Nếu là cậu hoặc là bất kỳ ai khác , cậu tin chắc đều không thể chịu đựng nổi đến lần thứ 5.
Hơn 20 lần bị từ chối để được thể hiện một bài hát.
Bài hát này đối với anh ấy là cả một tâm huyết.
Ngân nga theo từng giai điệu, đôi mắt cậu nhìn vào khuôn mặt đang say sưa hát trong phòng thu.
Không một ai có thể, có thể được như người này.
" Em thích anh ấy, thật sự rất thích anh ấy. "
BẠN ĐANG ĐỌC
AllJin - Nói Dối Làm Tim Tan Nát
Fiksi PenggemarTruyện là những yêu thương mình dành cho Kim Seok Jin :) Nội dung chủ yếu xoay quanh sự phát triển tình cảm của tất cả. Không drama, không toxic. Truyện mình viết khá yên bình. Hi vọng có thể đọc và cảm nhận. À mà chỉnh lại nội dung rất nhiều lần :)...