Lặng thin trên giường, anh đã suy nghĩ rất nhiều.
Anh không thể cùng một lúc rung động trước sáu người được.
Chuyện này là không thể nào và tại sao anh có thể nghĩ đến nó chứ ?
Tình yêu chẳng phải luôn dành cho hai người sao?
Có lẽ số mệnh đã an bài, dù anh có muốn đi nữa, cũng chẳng thể nào phá vỡ.
Trớ trêu thay.
Lũ nhóc sẽ hiểu cho anh chứ?
Nếu như anh ở cạnh một người, những người còn lại phải làm thế nào đây?!
Giá như mọi chuyện chưa bao giờ bắt đầu thì tốt biết mấy?
Con người cũng thật kì lạ. Cứ viện cái cớ vì muốn tốt cho họ mà tổn thương lẫn nhau.
Rõ ràng chẳng có tác dụng gì cả.
Anh nghĩ như thế, khoé miệng nhếch lên.
Đến khi thật sự đối mặt, mới biết quyết định đó ,nó chính đáng cỡ nào.
Anh chỉ vì, muốn tốt cho tất cả.
Tình cảm vừa trỗi dậy trong anh sẽ tắt lụi, anh biết cách để khiến mình thôi suy nghĩ.
Nhưng chẳng phải anh đang suy nghĩ về nó hay sao?
Buồn cười thật.
Cuộc sống vốn đã nhiều gian nan trắc trở, bao nhiêu vui buồn cũng sẽ xuôi theo thời gian mà biến mất. Đời người rồi sẽ đi về đâu chứ ? Một ngày nào đó, khi bản thân hoá thành cát bụi, chu du khắp nơi, liệu nhớ về những ngày tháng đã qua, có hối hận hay không?
Đừng tự ngụy biện rằng mình là một con người cao cả, vì chủ nghĩa xã hội văn minh gì đó.Anh vẫn sẽ ích kỉ khi nghĩ đến bản thân mình, sẽ ít nhiều gì đó bị tình cảm lấn át lí trí.
.Một lần này thôi, anh sẽ mặc cho con tim chỉ lối.
Cái gì đến rồi sẽ đến.
Nhưng mà... Anh đã thích chúng nó sao ?
--------------------------Hé đầu ra cánh cửa, anh cẩn thận quan sát xung quanh. Đêm khuya tĩnh mịch, đảm bảo không có một ai ngoài này cả. Bước chân rón rén qua phòng khách, anh bỗng dưng thấy nực cười.
Việc gì mình phải thế này chứ? Anh đi gặp bạn mình thì làm gì phải lo sợ ai phát hiện.
Giữa bọn anh cũng chưa có bất kỳ ràng buộc nào.
Bàn tay nhẹ nhàng vặn khoá, anh nhanh chónh lủi đi. Dù là ở ngoài cửa chính nhưng YoonGi rất nhạy cảm với âm thanh. Cậu nhóc có thể thức dậy mất.
" Alo Jaehwan đợi chút !! Tớ tới ngay đây. "
2 giờ sáng, thành phố say ngủ dưới ánh trăng, ngọn đèn đường nhạt nhòa chiếu đến mọi ngõ ngách, bóng anh trải dài theo từng bước đi.
Từ phía xa xôi trùng điệp thành phố, ngọn gió vụn vặt thổi xoà mái tóc đen.
Anh không khỏi thấy rùng mình.
Sao có cảm giác bản thân đang như kẻ lang thang không nơi nương tựa thế này ?? Đêm khuya thanh vắng, không biết làm sao, vô định với cuộc đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllJin - Nói Dối Làm Tim Tan Nát
Fiksi PenggemarTruyện là những yêu thương mình dành cho Kim Seok Jin :) Nội dung chủ yếu xoay quanh sự phát triển tình cảm của tất cả. Không drama, không toxic. Truyện mình viết khá yên bình. Hi vọng có thể đọc và cảm nhận. À mà chỉnh lại nội dung rất nhiều lần :)...