6 - The Truth Untold

2.3K 164 12
                                    

Jin bắt đầu có thói quen đọc sách từ nhiều năm về trước, cốt là để phục vụ cho việc học tập ở KonKuk. Lúc đầu, anh không nghĩ mình sẽ mê luyến đến như vậy, bây giờ anh thật sự bị cuốn hút vào những trang sách.

Kể từ khi chuyển đến kí túc xá mới, mỗi người một phòng, trong lòng anh có chút hứng khởi. Một khoảng không gian dành cho sách là điều anh đã nghĩ đến rất nhiều.

Kê chiếc tủ vừa vặn nơi bắt được ánh sáng từ cửa sổ, anh còn đặc biệt xếp thêm một bộ bàn ghế thuận tiện để đọc sách.

Tuy hiện tại công việc bận rộn, anh vẫn cố thu xếp chút ít thời gian để thoả mãn mình.

Cuốn sách anh đang đọc mang hơi hướng cổ điển, đề cập đến một số vấn đề an sinh xã hội và nghệ thuật của những năm 60 ở các nước phương Tây thời trước. Có lẽ anh sẽ nắm bắt được rõ ràng hơn nếu JiMin rời ánh mắt khỏi người anh.

Anh không có tưởng tượng.

Cậu nhóc đã nhìn anh rất lâu rồi đấy. !

" JiMin ah! Em đã đọc đến đâu rồi? ". Jin nhìn vào cuốn sách đang nằm trên tay cậu, vờ như thuận tiện hỏi.  Một cuốn sách về những lời khuyên trong cuộc sống. Anh đã đặc biệt chọn lựa nó cho JiMin khi cậu nài nỉ muốn dành thời gian đọc sách cùng anh.

" Đừng bao giờ từ bỏ khi chưa cố gắng. Kết quả dù tốt hay xấu cũng là một hành trình. "

" Đây thực sự là một cuốn sách bổ ích đó Hyung."

JiMin vừa nói vừa nhìn vào hai vành tai đỏ hồng của người kia, nét cười càng sâu. Sao lại không nhận ra anh đang né ánh mắt mình chứ ?

" Em nên đọc nó nhiều hơn, càng về sau lại càng tốt hơn đấy." Tập trung mà đọc sách đi, đừng nhìn anh nữa.

Jin quay về với cuốn sách trên tay, cố gắng nhập tâm vào câu truyện.

" Em sẽ. Hyung ."

Có vẻ như cậu chẳng hề nghe hiểu lời anh nói.

" Em vẫn đang đọc đấy chứ?." .

" JiMin ah. Em đang nhìn gì vậy ?"

" JiMin. "

"Đừng nhìn anh nữa. " Anh rốt cuộc chịu không nổi rồi, cái cảm giác nhất cử nhất động đều bị theo dõi khiến anh không thoải mái.

" Anh đẹp quá. " JiMin nhẹ thốt lên với muôn ngàn mê đắm.

" Em đang nói bậy bạ cái gì đấy."

" Đẹp đến mức em không thể rời mắt."

" Đừng có nói mấy lời như vậy nữa."

" Anh vẫn luôn rực rỡ như vậy." Luôn mang đến cho cậu những mơ màng, những khoảnh khắc ảo diệu như phép màu.

Gấp cuốn sách lại đặt lên bàn, anh chỉ biết thở dài. Vì lí do gì đó, anh vẫn không đối diện với cậu nhóc .

Ánh mắt của JiMin, quá đỗi dịu dàng.

Trong một lúc, chẳng có ai nói với nhau câu nào.

Thời tiết về đông se se lạnh, chiếc lá cuối cùng của mùa thu đã rơi xuống, cuốn theo chiều gió bay đi.

Cậu nhìn anh không rời mắt, ngỡ như cả không gian đều trở thành một phần của bức tranh tĩnh lặng, tất cả những ánh sáng và màu sắc, tất cả sinh động của sự sống đều hiện hữu trên dáng hình anh.

AllJin - Nói Dối Làm Tim Tan NátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ