25 - PN The Truth Untold

1.1K 97 21
                                    

Sáng hôm sau, JiMin vừa đánh răng vừa tới trước cửa phòng anh, hôm nay hai người họ có hẹn đi mua sắm cùng nhau.
Cậu dụi mắt, gõ lên cửa phòng vài cái, rồi tay vặn khóa định mở ra.

Nhưng cậu chưa kịp làm gì thì từ phía trong cánh cửa đã mở ra.

JiMin bất ngờ khi thấy người đối diện, cậu ngớ người ra một hồi , mới hỏi :

" Sao cậu lại ở trong phòng của anh ấy? "

Nhưng chỉ vài ba giây tiếp theo, mắt JiMin mở lớn, quên cả việc đánh răng.

Cái kia !! Taehyung trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, nửa người trên to lớn màu lúa mạch lộ ra , có lẽ vì vừa tắm xong hơi nước còn vương lại khiến cho vài vết cào nơi bả vai đặc biệt bắt mắt.
Môi cậu ấy hơi sưng lên, đôi mắt đẹp khó hiểu nhìn JiMin, nhẹ giọng :

" Gì đó ??" ...

JiMin không nói thêm lời nào, ngặm bàn trải trong miệng, bươn người trước mặt tránh ra một bên, bước dài thẳng vào phòng.

Rèm hai bên cửa sổ đã kéo ra, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa kính nhè nhẹ đáp xuống, để lại một vệt vàng trên khuôn mặt hãy còn ngủ say. Hàng lông mi dài cong mình bên khoé mắt, hơi thở nhẹ khẽ đều đều như tơ tằm, anh nằm nghiêng người về một phía, hai tay trắng mềm nắm lấy góc chăn.

---------------------------------

" Hai người ...... Thật sự rồi hả?"

Jin nửa nằm nữa ngồi trên giường, hai tay đưa lên xoa xoa thái dương, gật nhẹ đầu.

" Ừ."

" Ừ ?????? Thật sự như thế ?" Giọng JiMin cơ hồ hơi lớn chút.

" Thật."

" Anh có thể đáp nhẹ nhàng như thế sao ?" Mắt cậu mở lớn :" Sao anh có thể chứ?"

" Không thì thế nào ?" Jin bâng quơ đáp, không để ý đến biểu tình của người kia, vươn tay ra cầm lấy ly nước ấm bên cạnh bàn uống một ngụm.

" Anh ..."

JiMin cứng họng thở hắc ra một hơi, xong cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt không tin được mà vuốt ngược mớ tóc ra phía sau. Ngũ quan nhăn nhúm dường như rất bức bối.

Được một thoáng, anh nhíu mi nhìn cậu đi qua đi lại trước mặt mình , cảm thấy hơi khó hiểu, còn rất buồn cười, mới hỏi :

" Em làm gì vậy ?"

JiMin lập tức đứng ngay lại, cậu nhìn chằm chằm anh hồi lâu, đôi con ngươi đen láy đảo lên xuống.

Jin nghiêng đầu : " Sao thế ?"

Đáp lại là không có gì cả .

JiMin bỗng bước dài đến chỗ giường, cúi ngang người xuống đối diện tầm mắt với anh. Anh mở to mắt có hơi ngạc nhiên, chỉ thấy mái đầu xù xù của cậu trút xuống, nhanh gọn gài lại hai cút áo mở rộng trước ngực anh, che đi vài vết hồng hồng.

" Mặc áo cho cẩn thận, kẻo lại ốm bây giờ."

Thanh âm trầm bổng vang vọng truyền sâu vào trong đại não.

AllJin - Nói Dối Làm Tim Tan NátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ