Taehyung liếm môi, chỉ đăm đăm nhìn vào cánh cửa.
Cậu ngớ người trước căn phòng này đã gần mười phút.
Vào hay không vào?
Bàn tay đặt trên nắm cửa rồi lại buông ra.
YoonGi hyung đêm nay sẽ ở lại studio, JungKook và JiMin thì có lịch trình riêng, HoSeok đi đâu chưa về, NamJoon thì đã vào phòng.
Cậu vào phòng của Jin Hyung thì sao chứ?.
Đó giờ ra vô muốn mòn cả góc, lúc này sao phải đắn đo này kia ?
Kể từ cái hôm ở phòng bếp, chính cậu cũng không hiểu sao mình lại cư xử kì lạ sau đó với anh ấy. Chỉ là muốn người ta chú ý..
Ôm tâm tình phức tạp mở cửa phòng, cậu chẳng buồn gọi nhỏ hay gõ cửa gì đó. Thỉnh thoảng cậu thích hành xử thô lỗ một chút, anh ấy lúc nào chẳng bỏ qua cho cậu.
" Jin Hyung ?"
Bước vào căn phòng, ánh đèn ngủ mờ nhạt chiếu rọi lên khuôn mặt đã ngủ say. Cậu từ từ tiến đến bên cạnh giường anh, đơn giản ngắm nhìn.
Người cậu xem trọng, nhan sắc không đùa được đâu.
Một ngày nào đó của nhiều năm về trước, trên ban công của căn kí túc chật hẹp. Bầu trời đặc biệt trong lành, nắng chiếu dịu dàng. Jin Hyung mái tóc nâu nhè nhẹ, một mình ngồi bên chiếc bàn trắng muốt, chăm chú đọc sách. Vệt sáng vàng xuyên qua tán lá, khẽ khàng đáp lên mi anh. Óng ánh. Anh lúc ấy, cứ như viên pha lê trong suốt, phát ra tầng hào quanh nhàn nhạt. Cậu thẩn thờ cong mắt lại, vùng trời xanh thẩm cứ như vực sáng, tô điểm cho dáng hình anh thẳng tấp, rực rỡ vô cùng.
Đây là thiên thần sao?
Khuôn mặt tuyệt đẹp cùng khung cảnh quá đổi hoàn mĩ. Hai mắt cậu dường như chẳng thể rời khỏi hình ảnh đó.
Bất ngờ anh xoay mặt sang nhìn cậu, ánh mắt hiền khó hiểu, môi xuất hiện nét cười nói.
" Em còn không mang cà phê sang đây? Đứng đó làm gì ? "
Thanh âm trong trẻo, dịu êm từ thiên đường đang vẫy gọi.
Ờ một tiếng, cậu đặt cà phê lên bàn, nhìn cà phê thấm ước đôi môi mọng đó.
Cậu toang rồi !!
Ngay lúc đó, từ tận sâu nơi trái tim nhiệt thành, trật nhẹ một nhịp, rung chuyển thành hồi.
Đong đưa.
Là khoảnh khắc bản thân bị vẻ đẹp đó làm cho choáng ngợp, là phút giây triệt để khiến cậu rơi vào trầm luân vô tận của ái tình.
Gọi là rung động.
Cậu cũng không biết rằng, sự rung cảm ấy sẽ mãi râm ran trong lòng ngực, sẽ khơi mào cho mớ hỗn độn mãi về sau.
Là bắt đầu sẽ nhớ thương.
Như mỗi lần ánh mắt cậu bắt lấy dáng anh, mỗi lần đôi môi ấy mỉm cười khe khẽ, mỗi lần bờ vai rộng chậm rãi đong đưa.
Cảm giác trái tim như đang bốc cháy, hơi nóng hực hực toả đến tứ chi, đến từng sợi lông chân tóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllJin - Nói Dối Làm Tim Tan Nát
Fiksi PenggemarTruyện là những yêu thương mình dành cho Kim Seok Jin :) Nội dung chủ yếu xoay quanh sự phát triển tình cảm của tất cả. Không drama, không toxic. Truyện mình viết khá yên bình. Hi vọng có thể đọc và cảm nhận. À mà chỉnh lại nội dung rất nhiều lần :)...