7 - The Truth Untold

2.2K 174 31
                                    

YoonGi nhìn thấy Hoseok và JiMin nói chuyện ngoài ban công, vẻ mặt cả hai đều không tốt. Cậu nhìn một hồi, liền chậm chạp bước đến.
Tuy buồn ngủ thật nhưng nhỡ đâu lũ nhóc cần giúp đỡ.?

" Em xem như hôm nay chưa nghe thấy gì. " JiMin thì thào.

HoSeok lặng thin nhìn cậu, muốn nói lại thôi. Anh cũng biết rằng việc này rất khó mà chấp nhận, nên là đợi thêm ít lâu vậy.

Ngoảnh đầu quay đi, cơ thể thoáng chốc cứng đờ, HoSeok ngạc nhiên thốt lên :

" YoonGi hyung? !!"

Nghe được tiếng, JiMin vội nhìn qua, cậu ngẩn người.

Anh ấy .....đến từ khi nào vậy?

Ba người lúc này, cứ như vậy nghệch ra mà nhìn nhau.

YoonGi nghiêng người dựa vào cánh cửa, hai tay khoanh trước ngực, đầu hơi cuối xuống, nhếch mép cười.

Có chúa mới biết họ đang nghĩ gì.

Ngẩng đầu lên, nét cười trên môi càng sâu, ánh mắt YoonGi cay đắng bội phần.

Cmn Kim Seok Jin !!! Rốt cuộc anh có bao nhiêu đào hoa vậy ?!

____________________________________

Chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, anh hiện tại chỉ muốn bay vào đánh đấm cái gì đó để giảm bớt phiền não, chính anh còn không hiểu vì sao !

Anh đang nghĩ gì và muốn làm gì.?

Giật bung mấy cúc áo ở trên cổ, anh vuốt ngược mái tóc ra phía sau, gắt gổng đá vài cái vào không khí, lại vô tình nhìn thấy hai cuốn sách còn nằm trên bàn, anh liền cúi xuống gấp gọn rồi đem cất chúng đi.

Hít thở sâu cố gắng bình ổn lại tâm trạng. Anh tự nhủ mình không được tức giận, không suy nghĩ nhiều, không quan tâm gì nữa...

Phải rồi. Phải rồi. Anh là Kim Seok Jin cơ mà. Phải sống tốt như khuôn mặt của anh vậy. !!

Đừng nghĩ gì nữa tôi ơi.

Bình tĩnh nào ! Bình tĩnh nào. !!

" Jin Hyung ? Em vào có được không ?" JungKook đứng bên ngoài gõ cửa, cốc cốc nhiều lần liên tục .

Giọng nói quen thuộc đó đột ngột xuất hiện, khiến cho đầu óc đang quay cuồng của anh ngưng trệ trong phút chốc. Thanh âm ấy vốn không lớn, nhưng lúc này thì lại vô cùng rõ ràng, như đập bập bập sự thật vào mặt anh vậy.

Lại có người tới đây đấy.

Đứng trước kệ sách trầm ngâm, anh không nghe thấy gì cả.

Đúng vậy ! Anh đã ngủ say nên không thể mở cửa.

Tự thấy ngu ngốc với suy nghĩ của chính mình. Anh nhíu mi nhìn chằm chằm kệ sách.

" Jin Hyunggg !!! Kim Seok Jin..." Giọng nói vẫn còn vang vọng.

Anh thật sự không muốn gặp ai vào lúc này thêm nữa, nhưng lỡ nó có việc gì đó ..

Nghĩ là thế , người cứ bước đến, ......và cánh cửa mở ra.

Đem tới bộ đồ chơi điện tử mà cả hai điều rất thích, JungKook cười thật xinh nhìn anh .

AllJin - Nói Dối Làm Tim Tan NátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ