#33

3.2K 196 3
                                    

Gun's POV

Tim tôi như vỡ ra từng mảnh khi thấy họ như vậy, tôi muốn chạy ngay khỏi đây để không phải thấy cảnh này nữa nhưng đôi chân tê cứng khiến tôi không thể. Đầu gối tôi như không còn chút sức nào mà khuỵu xuống, cả người mất đi điểm tựa khiến tôi ngã ra sàn, thậm chí tôi còn không thể thở nổi. Off mở mắt trong trạng thái ngái ngủ, nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội trong khi tôi đang cố hít thở một cách khó khăn. Anh trở nên hoảng loạn, vùng dậy khỏi chăn để chạy đến xem tôi.

"Gun!? Sao em lại khóc vậy? Đã có chuyện gì xảy ra?"

"Off" Một giọng nói khác chợt vang lên.

-------------------------------------------------------------------------------

Off's POV

"Off.."

Giọng nói này... Lạy chúa!!!!!!. Làm ơn, đừng là những gì tôi đang nghĩ, xin đừng...

Tôi chầm chậm quay đầu lại và ngay giây phút ấy, tôi cảm giác như bị ai đó ném thẳng vào hầm băng.

Camelia đang ở trên giường của chúng tôi...khoan đã, tôi đã ngủ với cô ấy sao! Không thể có chuyện đó được, cô ấy vẫn mặc nguyên quần áo. Vậy nên đây là một dấu hiệu tốt, phải không?? Ugh....không..không tốt chút nào...điều này cực kì cực kì tệ!

"Cô làm cái quái gì ở đây vậy?"

Không chờ cô ấy nói bất cứ điều gì, thay vào đó tôi cố gắng giải thích với Gun rằng chuyện này không phải như em ấy nghĩ, không có điều gì là thật hết nhưng Gun lập tức gạt tay tôi ra.

"Đừng đụng vào tôi! Anh thật ghê tởm Off Jumpol.Tôi căm ghét anh!"

Gun đứng dậy và ngay lập tức rời khỏi phòng, tôi không thể để em ấy đi như vậy được. Chắc chắn có sự hiểu lầm ở đây!. Vì thế tôi đuổi theo, nắm tay kéo em ấy lại, tôi cần giải thích, không thể để chuyện này đi quá xa được.

"Gun! Anh không làm gì hết! Anh thề! Anh xin em đấy, em phải tin anh."

"Em để cho anh 1 tuần để suy nghĩ thấu đáo về mọi chuyện. Sao anh lại làm thế này với em vậy, Off. Anh biết em yêu anh nhiều thế nào mà. Nhưng điều đó giờ không còn quan trọng nữa. Buông em ra đi."

"Không...Gun...em đừng như vậy....cầu xin em...đừng rời khỏi anh. Làm ơn mà Gun, anh thật sự rất yêu em."

Bỏ qua hết cái tôi và sự kiêu hãnh của bản thân, tôi quỳ xuống cầu xin em ấy hãy nghe tôi giải thích và tha thứ cho tôi. Gun của tôi sẽ luôn lắng nghe mọi thứ tôi nói, nhưng Gun bây giờ không phải là Gun của tôi nữa rồi.

"Em nói buông ra, Off."

Tôi nhìn em bước ra cửa, và có lẽ cũng là bước ra khỏi cuộc đời tôi.

[OffGun] Ngoài tầm kiếm soátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ