Nhà Phunsawat
Khi Gun về tới nhà mới là 6 giờ sáng nên cậu không muốn vội đánh thức Pim. Cậu chưa sẵn sàng để nói về chuyện này, và cậu hiểu rõ Pim, con bé sẽ không đời nào chấp nhận sự giải thích một cách qua loa. Em ấy sẽ dò hỏi đến khi biết được tường tận đầu đuôi câu chuyện mới thôi.
Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Pim, Gun thấy cô bé vẫn đạng cuộn tròn trong chăn và chưa có dấu hiệu là sẽ thức dậy. Gun nhớ cô bé rất nhiều. Khi cậu và Pim còn sống cùng nhau, những đêm tối trời trở mưa gió chính là lúc hai anh em gần gũi gắn bó với nhau nhất, Pim sẽ luôn ngủ bên cạnh cậu vì con bé sợ nhất là sấm và chớp. Gun sẽ luôn dỗ dành em ấy ngủ và trông chừng cô bé trước khi cùng chìm vào giấc ngủ. Bẵng đi một thời gian, Pim đã lớn lên thật nhanh.
Cậu về phòng của mình và định sẽ ngủ thêm một lúc nữa. Nhưng lại có một người nào đó vụt qua trong suy nghĩ và khiến ý định của cậu hỏng bét.
Off.
Sự việc xảy ra vẫn khiến cậu tức điên và không chắc rằng cậu có nên cho Off thêm một cơ hội nào nữa hay không. Nhưng cậu biết rằng dù có xảy ra chuyện gì thì Off vẫn chiếm một phần rất quan trọng trong tim mình. Tim Gun run lên khi thấy ảnh chụp chung của hai người trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Cậu nhớ bức ảnh này, bức này được chụp vào hôm Off tỏ tình với cậu, và đương nhiên là Gun đã nói đồng ý. Vì vậy mà tấm ảnh được lồng khung và để ở vị trí gần và bắt mắt nhất trong căn phòng. Gun ôm tấm ảnh đó vào lòng mà khồn kìm được nước mắt. Gun không biết rằng Pim đừng ở cửa phòng và chứng kiến tất cả.
-----------------
Gun's POV
Tôi để tấm ảnh về chỗ cũ và lau sạch nước mắt trên mặt. Pim chắc đã dậy rồi, tôi càn phải trông bình thường nhất có thể nếu không con bé sẽ nhận ra ngay. Tôi vẫn chưa muốn Pim biết bất cứ chuyện gì vào lúc này. Nhưng đúng là tôi không thể giấu con bé chuyện gì hết vì khi vừa mở cửa phòng, tôi đã thấy Pim đứng ở đó và trông như sắp khóc đến nơi.
"Pim, có chuyện gì thế?"
Pim gục đầu vào vai tôi khóc như thể em ấy đang chịu đựng nỗi đau này cùng tôi vậy. Tôi phải dỗ dành rất lâu để con bé nín khóc.
"Pim.."
"Sao anh không nói gì với em hết, anh đã quên lời hứa của chúng ta rồi sao? Không có bí mật nào giữa anh và em hết, anh nhớ chứ. Anh vui thì em cũng vui. Anh khóc em cũng sẽ rất buồn. Sao anh lại khóc một mình như vậy?. Sao không chịu nói gì với em."
"Pim..anh.." Tôi không thể nói được gì lúc này, chân như mất hết sức lực và tôi bật khóc trong vòng tay Pim. Những giọt nước mắt này, tôi đã quá mệt mỏi với chúng rồi.
"Off và anh, bọn anh đang không được ổn lắm. Anh không muốn nói lại về những gì đã xảy ra nữa, chỉ cần nghĩ thôi là anh đã muốn đau lòng đến muốn chết đi vậy, Pim. Nhưng anh cần em đừng trở nên có ác cảm với anh ấy. Anh yêu Off, em biết mà đúng không. Chỉ là anh cần chút thời gian. Em có thể hứa với anh điều này không?
"Được ạ, em hứa."
"Anh có thể....ở đây một thời gian được không? Anh rất cần ở cạnh em gái anh lúc này."
Pim vẫn ôm tôi như vậy, một lúc lâu. Tôi biết làem ấy đang khóc. Đúng là không nơi nào bằng nhà của mình hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OffGun] Ngoài tầm kiếm soát
FanfictionAUTHOR:raknapapii Trans + edit: Bơ( Là mình^^) Tình trạng bản gốc: Finished Tình trạng bản dịch: Finished ------NGHIÊM CẤM chuyển ver hoặc đăng ở nơi khác khi chưa được phép------