#56

2.6K 131 1
                                    

Off's POV

Tôi trở lại phòng và thấy Gun đang mắt nhắm mắt mở nhìn quanh phòng để tìm tôi.

"Anh đã đi đâu thế?"

"Anh vừa gọi điện cho Tay thôi. Em ngủ tiếp đi."

"Không có anh nên em thấy lạnh, ngủ không được."

Tôi chui vào trong chăn, vòng tay ôm chặt Gun vào lòng và xoa lưng cho em ấy ngủ như với một đứa trẻ.

"Anh yêu em."

Tôi hôn lên trán Gun lần nữa, chờ đợi câu trả lời nhưng sau đó phát hiện em đã ngủ từ lúc nào. Tôi nhắm mắt, cố đi vào giấc ngủ 1 lần nữa thì chợt nghe thấy tiếng em lầm bầm gì đó.

"Em cũng yêu anh, Papii."

-------------------------------------------------------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-------------------------------------------------------------

Nhà Phunsawat

Khi Pim mở cửa và thấy anh trai cùng Off, cô bé lập tức nhảy cẫng lên rồi lao vào ôm Gun chặt cứng như thể cô biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra,

"Em biết mà em biết màaaaa."

"Pim, em hơi quá khích rồi đấy, anh không thở được rồi này!"

"P'Off!! Lại đây. Em rất mừng cho hai người!!"

"Oi. Pim, đừng ôm chặt quá! Anh không thể-"

"Pim, Off không thở nổi rồi kìa, em buông ra đi đã. Chúng ta có thể vào nhà trước tiên rồi làm gì thì làm, có được không?"

"Oops em xin lỗi! Hai người vào nhà đi."

3 người ngồi yên vị trên sofa với Pim đang ngồi trước mặt cặp đôi và chờ đợi một trong hai người lên tiếng.

"Được rồi ~~anh biết ánh nhìn đó rồi. Đúng vậy, Pim. Anh và Off đã quay lại với nhau rồi."

"Ôi chúa ơi! Một chiếc Instagram story thì sao? Chờ chút để em đi lấy điện thoại!"

Trước khi Pim đứng dậy, Gun lập tức níu tay cô em gái lại.

"Không Instagram story, không đăng tweet và không ai được post gì cho đến khi anh nói xong, Pim."

Pim ngay lập tức ngồi lại vào ghế và trở nên ngoan ngoãn hơn "Được thôi"

Pim không muốn thừa nhận nhưng nhiều lúc cô bé rất sợ anh trai của mình.

"Và như anh đã nói, Off và anh đã quay lại với nhau. Bọn anh đã nói với nhau mọi thứ và tất cả chỉ là hiểu lầm thôi."

"Thực ra là không phải tất cả, Pim. Anh đã làm chuyện có lỗi với em ấy và anh sẽ luôn cảm thấy hối tiếc về điều đó. Nhưng anh trai nhỏ của em-"

"Nói điều đó một lần nữa là em sẽ đá anh ra khỏi nhà em luôn đấy."

"Ý anh là anh trai lớn của em, người có một trái tim bao dung và anh thấy mình thật may mắn vì em ấy yêu anh rất nhiều, vẫn quyết định tha thứ cho một tên khốn như anh."

"Papii..chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà. Đừng gọi bản thân như thế chứ."

"Nhưng sự thật là như vậy. Pim, anh xin lỗi vì đã làm tổn thương anh trai em. Anh sẽ không để điều đó xảy ra một lần nữa."

"Chỉ cần anh đừng làm anh ấy tổn thương thêm lần nào nữa. Em ghét nhìn thấy P'Gun khóc. Em không chịu được khi thấy anh ấy tự tra tấn bản thân mình."

"Anh làm thế lúc nào?"

"Anh nghĩ rằng em không biết chuyện anh luôn bỏ bữa mỗi khi gặp chuyện buồn hay gì đó sao P'? Cô giúp việc nói với em anh không động đũa vào bất kì món nào cô ấy nấu, anh bảo cô ấy nói với em anh đã ăn rồi kể cả khi anh như đang sắp ngất đi vì đói ở trên phòng."

"Gun, sao em lại làm vậy?"

"Anh tự hỏi bản thân mình đi!*thở dài* Chúng ta có thể chuyển chủ đề được không. Anh không sao hết không phải sao, anh đang hoàn toàn khỏe mạnh."

"Đừng làm những việc này xảy ra lần nữa, P'Off. Em chỉ cần thế thôi."

"Chắc chắn anh sẽ không lặp lại sai lầm lần thứ hai đâu."

[OffGun] Ngoài tầm kiếm soátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ