Sau khi tiễn P'New về, tôi biết tôi sắp phải giải thích rất nhiều điều nên tôi đến gõ cửa phòng Pim ngay trước khi con bé nổi giận với yooi.
"Pim..em ngủ chưa?"
"Anh vào đi..."
Tôi mở cửa và thấy Pim đang ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi như tôi đã nói 1 tiếng trước. Thật may mắn vì Pim là em gái của tôi.
"Em muốn anh bắt đầu từ đâu nào?"
"Tùy anh thôi. Em sẵn sàng để lắng nghe mọi chuyện."
"Trưa nay anh đi ăn với Oab, Tay và New. Nhưng Off cũng đến, anh đã rất giận vì việc Off ở đây và đã yêu cầu anh ấy rời đi. Off nói xin lỗi và rằng anh ấy vẫn còn yêu anh. Nhưng khi anh chưa kịp phản ứng thì anh ấy đã đi rồi, đúng như anh nói."
"P' muốn nói gì với anh ấy vậy P'?"
"Anh không biết. Khi anh ấy quay lưng lại, anh cảm thấy như mình thực sự đã mất đi Off. Nhưng chân anh tê cứng đến nối không thể di chuyển để đuổi theo anh ấy được. Tất cả những gì anh có thể làm là ngồi ôm gối cho đến khi nhận ra bản thân đã khóc từ lúc nào."
"Ôiiii P'..."
"Anh biết, anh nhờ New đưa anh về nhà, anh không muốn Oab thấy anh trong bộ dạng đó, Anh ấy xứng đáng với một người tốt hơn anh. Và khi anh về nhà, nói chuyện với P'New thì Camelia gọi tới. Đó là cô gái anh nhìn thấy sáng hôm đó cùng với Off. Cô ấy giải thích về chuyện xảy ra vào đêm và sáng hôm đó và nói lời xin lỗi."
"Anh tin cô ấy chứ?"
"Anh không chắc nữa..."
"Em biết là anh tin mà...em có thể cảm nhận được."
Và rồi con bé ôm tôi. Con bé tin những gì Camelia nói là thật và sự thật là tôi vẫn luôn yêu Off đến mức không biết phải trái gì nữa rồi. Không biết là con bé đang an ủi hay nói móc tôi nữa. Nhưng giờ đây, đúng vậy, tôi tin Camelia. Lý trí và tim đều nói rằng tôi nên tin vào điều này, tin vào tình yêu của Off.
"Em thật sự có thể đọc được mọi cảm xúc và suy nghĩ của anh đấy, Pim. Thật may vì em gái của anh là em. Em biết anh yêu em rất nhiều,đúng không?"
"Em cũng yêu anh, anh trai, em cũng thích P'Off như một người anh trai khác của em nữa. Không ai có thể thay thế anh ấy. Em chỉ muốn anh ấy là anh rể của em thôi."
"Đừng có để anh ấy nghe thấy điều này đấy!"
"Nào, bây giờ thì dẹp đống rắc rối này, dẹp tất cả sự chịu đựng đau khổ này qua một bên và đến với người đàn ông của anh đi, Gun Atthaphan!"
"Nào, im ngay!"
Tôi về phòng và cầm ngay vào chiếc điện thoại. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, nên nhắn tin hay gọi điện, câu đầu phải nói gì. Lăn lộn một hồi, tôi quyết định làm theo những gì con tim mách bảo. Nhưng trước khi làm bất cứ điều gì, tôi vẫn còn nợ Off một lời xin lỗi. Tôi đã không cho anh ấy cơ hội để xin lỗi, không một lần nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OffGun] Ngoài tầm kiếm soát
FanfictionAUTHOR:raknapapii Trans + edit: Bơ( Là mình^^) Tình trạng bản gốc: Finished Tình trạng bản dịch: Finished ------NGHIÊM CẤM chuyển ver hoặc đăng ở nơi khác khi chưa được phép------