#50

2.9K 164 0
                                    

Gun's POV

Khi tôi về đến nhà đã là 10h tối. Đúng vậy, tôi đã về nhà, một cách đúng nghĩa. Về nhà với Papii....

Sau khi đỗ xe xong xuôi, tôi vội vàng với lấy chiếc chia khóa cửa. Hiên nhà tối om khiến tôi có dự cảm không lành. Tôi đi thẳng đến phòng ngủ và dừng lại trước cửa. Liệu tôi sẽ nhìn thấy gì? Và điều tôi muốn thấy là gì? Urghhhhhh thôi đi Gun!

Tôi mở cửa và thấy Off đang ngồi trên sàn, dựa vào thành giường. Có vẻ như anh ấy đã ngủ quên mất vì đầu Off đang ngả trên giường. Tôi nhìn xuống tay anh và thấy thứ gì đó nhìn giống như một chiếc khung ảnh. Thỉnh thoảng Off sẽ ngủ như chết nên tốt nhất tôi nên tự mình xem đó là gì thay vì hỏi anh ấy.

Bức ảnh giống với bức tôi lồng khung để ở đầu giường, là bức ảnh chụp vào tối hôm đó, cái hôm tôi nói " Đồng ý" với lời tỏ tình của Off. Tôi nhìn anh và thấy 2 vệt nước mắt vẫn còn chưa kịp ráo hai bên má Off cùng với quầng thâm dưới mắt anh. Anh cũng gầy đi rất nhiều, và nhất là anh ấy đã đánh mất đi một Off Jumpol vui vẻ yêu đời mà tôi yêu. Bạn sẽ không được nghe Off nói câu " Chào buổi sáng" một cách vui vẻ mỗi khi anh đến văn phòng nữa. Cũng không còn thấy anh ấy đùa giỡn với staff và những nghệ sĩ khác cùng công ty nữa. Tôi cảm thấy thật có lỗi. Tôi chia tay với Off vì những gì anh ấy gây ra cho tôi nhưng chưa một lần nào thử đặt mình vào vị trí của Off, vào cảm xúc của anh ấy khi chia tay với tôi.

Papii, em xin lỗi..

Tôi chậm chậm đặt tay lên vai Off, gáy rồi lên mái tóc của anh. Tôi vuốt thẳng mớ tóc rối của anh trước khi lên tiếng...

"Papii..em đây.."

Anh ấy đang mệt, tôi biết. Khi Off mở mắt, anh chậm chạp điều chỉnh tầm nhìn để thích nghi với mọi thứ xung quanh vì cả căn phòng chỉ có vài ánh sáng le lói hắt vào từ ban công. Ngay khi anh nhìn thấy tôi, Off trở nên bối rối và bất động nhìn chằm chằm tôi vài giây.

"Gun, em làm gì ở đây?"

Tôi cười và nói "Em chỉ là.....về nhà của mình thôi"

Những giọt nước mắt tôi cố kìm nén trước đó như chỉ chờ cơ hội trào ra, tôi lao ngay vào vòng tay Off, ôm chặt lấy anh như thể nếu buông lỏng ra dù chỉ một chút tôi sẽ chết mất.

Off vô cùng kinh ngạc nhưng không chậm trễ mà ôm lấy tôi ngay lập tức, chặt đến nỗi tôi không thể thở nổi. Off khóc nhưng tôi có thể thấy được sự nhẹ nhõm của anh vào giây phút anh ôm lấy tôi.

"Tình yêu của anh, anh xin lỗi. Vì tất cả mọi chuyện đã gây ra cho em. Anh thề anh sẽ không để những việc như vậy xảy ra lần nữa."

"Papii, anh đừng nói vậy. Em chỉ cần anh đừng làm tổn thương em một lần nữa."

Tôi có thể cảm nhận được cái gật đầu nhẹ của Off. Anh ấy có vẻ không muốn buông ra nhưng cảm giác khó thở khiến tôi phải đẩy Off ra.

"Papii, em không thở được nàyyyyy!!!!. Anh quên nhưng lần trước anh ôm em rồi sao, em nhỏ hơn anh rất là nhiều đấy. Anh phải để ý chứ, anh có thể làm bé con bị thương đấy." 

[OffGun] Ngoài tầm kiếm soátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ