Oab ngồi ở cạnh giường, ngắm nhìn Gun ngủ, dáng ngủ kiểu thai nhi trong bụng mẹ của Gun chứng tỏ em ấy đang không cảm thấy an toàn chút nào. Gun lịm đi vì mệt khi khóc quá nhiều và Oab không kiềm được mà chạm tay lên vệt nước mắt vẫn lăn dài hai bên má cậu. Gun trông vô cùng mệt mỏi và thiếu sức sống. Anh đã để ý đến điều này khi họ gặp nhau ở sân bay vào sớm hôm nay, nhưng Oab cũng chỉ nghĩ là do Gun làm việc quá mệt mỏi mà thôi vì cậu có khá nhiều dự án lớn trong năm nay.
------------------------------------------
Oab's POV
Tên khốn Off Jumpol. Sau tất cả những lời hứa hẹn thì sao giờ anh ta lại dám làm tổn thương Gun cơ chứ. Nếu ngày trước tôi có can đảm để thổ lộ với Gun, có lẽ em ấy sẽ vui vẻ hơn bây giờ. Tôi quá chú tâm đến suy nghĩ phải làm cho tên Off trả giá cho tất cả những việc này cho đến khi nghe thấy tiếng chăn gối loạt xoạt phát ra từ trong phòng ngủ.
Là Gun. Và em ấy đang khóc dù mắt vẫn nhắm nghiền. Có vẻ em ấy đang gặp ác mộng
"Gun.....anh đây...shhh đây chỉ là cơn ác mộng thôi, anh ở đây mà thấy không, anh đây mà...shh không sao hết mọi chuyện đã qua rồi nín đi em..."
Em ấy vẫn khóc....
"Gun..."
"Papii..."
-------------------------------------------
Khi Gun tỉnh dậy, cậu thấy thật kinh khủng. Những kí tức về mọi việc ngày hôm qua vẫn con y nguyên dù cậu đã dùng mọi cách gạt nó ra khỏi tâm trí. Gun muốn khóc nhưng cậu đã kịp kìm lại những giọt nước mắt chực rơi xuống. Anh ta không xứng. Cậu đã phát ngán với việc phải khóc lóc vì một người như thế rồi.
"Off" Gun thì thầm
"Gun" Cậu nhìn lên và trông thấy Oab đang đứng ở cửa, trên tay là một cái khay với cốc nước cam cùng vài lát bánh mỳ.
Gun có hơi chút thất vọng. Nếu là ngày trước thì Off sẽ luôn là người chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, là người trao cho cậu 1 nụ hôn chào buổi sớm cùng nụ hôn chúc ngủ ngon vào mỗi tối. Rốt cuộc thì vì sao chứ?. Lần này thì Gun không thể ngăn 2 hàng nước mắt lại được nữa rồi.
---------------------------------------------------
Gun's POV
"Em xin lỗi vì đã đến nhà anh đột ngột thế này. Chỉ là em không biết mình nên đi đâu." Người bạn thân nhất và cũng là người tôi tin tưởng nhất hiện giờ chỉ có Oab mà thôi.
"Anh đã nói với em rất nhiều lần rồi. Chuyện đó không sao hết."
"Xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng của anh thế này, vì đã kéo anh vào mớ rắc rối của cuộc đời em. Ăn sáng xong em sẽ về nhà luôn."
"Gun, nghe anh nói này. Em không bao giờ là gánh nặng của anh hết. Không bao giờ. Em hiểu những gì anh nói chứ? Và tại sao em lại trở về căn nhà đó. Nhìn những gì Off gây ra cho em đi."
"Em đâu có nói em sẽ quay về đó. Em về nhà với Pim em gái của em. Em rất nhớ em ấy, mỗi lần Off và em xảy ra chuyện gì Pim đều cảm nhận được và sẽ gọi điện cho em hỏi chuyện gì đã xảy ra. Em đã đợi điện thoại của em ấy tối qua nhưng lúc đó chắc Pim đã đi ngủ rồi."
"Em sẽ đưa em về nhà. Và đừng nói "Không" với anh, Gun."
"Cảm ơn anh, Oab. Thật lòng đấy. Em sẽ thế nào nếu thiếu anh chứ."
Tôi rất quý Oab, anh ấy thật sự là một người bạn tốt. Tôi mong chúng tôi có thể giữ gìn tình bạn này thật lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OffGun] Ngoài tầm kiếm soát
FanfictionAUTHOR:raknapapii Trans + edit: Bơ( Là mình^^) Tình trạng bản gốc: Finished Tình trạng bản dịch: Finished ------NGHIÊM CẤM chuyển ver hoặc đăng ở nơi khác khi chưa được phép------