obamitsu - valentine.

1.8K 136 10
                                    

hôm nay là ngày mà Mitsuri mong chờ nhất - ngày valentine, ngày mà cô có thể tặng cho người ấy món chocolate mà mình đã tự tay làm.

phải rồi, cô đã mua tất cả các nguyên liệu ngon nhất để tạo ra thứ có vị ngòn ngọt đăng đắng tuyệt vời ấy.

không chỉ chocolate, Mitsuri sẽ dành cả buổi sáng của ngày hôm nay để làm một đống đồ ngọt để dành tặng cho anh.

nào là bánh kem. một lớp bánh vàng mềm mại thơm nức mùi mật ong được phủ lên một lớp kem tươi trắng tinh bông xốp. đừng quên trang trí topping nữa nhé. hạt đường bảy màu này, vụn chocolate kèm nhưng quả mâm xôi nhỏ đáng yêu nữa.

rồi lại chocolate, thứ mà ngày hôm nay chỉ cần ra siêu thị một phát là có thể thấy và tậu được hẳn mấy hộp. tuy nhiên, Mitsuri muốn cô tự tay làm nên cũng không ngại chuẩn bị.

cánh tay cô điêu luyện đánh mềm thứ hỗn hợp thơm mùi cacao kia ra. rồi lại khéo léo đổ chúng vào những cái khuôn đủ hình dạng. sau khoảng thời gian không lâu chờ đợi, nhưng viên kẹo chocolate dễ thương đã ra lò!

Mitsuri vừa làm vừa mỉm cười và nghĩ đến cảnh cô trao thứ đồ ngọt ngào này cho anh ấy. một khung cảnh màu hồng lãng mạn.

hoàn tất quá trình nấu nướng, cũng là lúc đồng hồ điểm mười giờ. cô nhanh nhẹn gói ghém chúng lại và lon ton chạy lên sân thượng.

nhưng tại sao, anh lại hẹn cô ở đó nhỉ...?

nơi đó rất cao, rất mát, nhưng không hợp với ngày hôm nay chút nào. mà thôi kệ đi.

"anh Iguro, em tới rồi..."

vẫn là anh ấy, Iguro Obanai kìa. nhưng sao trông anh phờ phạc quá. anh không cười khi thấy cô nữa. thay vào đó là gương mặt như muốn khóc.

"anh Iguro... em đến với anh đây." Mitsuri bước gần đến lan can hơn, với giọng nói run rẩy vì vui hay buồn chẳng rõ.

đột nhiên, một cánh tay vươn tới và ôm lấy cô. người đó, nhỏ hơn và thấp hơn cô rất nhiều.

"Nezuko? em làm gì thế...?"

cô bé tên Nezuko kia mếu máo, dòng nước mắt không kìm nổi mà tuôn rơi.

"chị à, em xin chị, đừng như vậy nữa...!"

có chuyện gì vậy? sao em ấy lại nói như vậy? sao em ấy lại khóc?

"anh Iguro đã qua đời rồi! em biết là chị rất sốc... nhưng mà làm ơn, đừng vì như vậy mà hành động dại dột!"

Shinobu từ xa bước đến, cũng khóc nức nở. cô quỳ xuống, ôm lấy đôi chân còn đang run của Mitsuri.

"Shinobu, Nezuko, hai đứa bị gì vậy...? anh ấy vẫn còn ở kia..."

Mitsuri vươn tay ra, cố gắng thoát khỏi cái ôm của hai đứa em. và cuối cùng cũng thành công.

cô ôm đống đồ ngọt trong lòng, chạy đến bên lan can, chạy đến bên người yêu dấu.

cô, trượt khỏi lan can.

và rồi, Kanroji Mitsuri lìa đời.

「request kny-closed」couples collection ①Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ