「đơn xiv」muinezu - no name.

1.1K 77 15
                                    

"nói đi, Tokitou Muichirou!!" Nezuko lớn tiếng, đập tay xuống bàn như trút hết nỗi giận dữ vào nó.

"hả, chuyện gì?" Muichirou nghiêng đầu, tay vẫn cầm gói snack tảo biển mà cậu ưa thích.

"cái dấu son môi này là của ai đây hả!?" cô ném chiếc áo vest màu xám dính những vệt son mờ mờ đằng sau lưng. "lại còn thoang thoảng mùi nước hoa nữa chứ? rốt cuộc hôm qua anh đã đi đâu và làm gì hả?!"

"Nezuko, chúng ta đã là vợ chồng rồi đấy. em ăn nói cho đàng hoàng vào." Muichirou chau mày khó chịu, cậu không biết từ khi nào mà cô trở nên cộc cằn như vậy nữa. "còn về cái vết này... anh không biết..."

cô nghe vậy càng tức tối hơn, giật ngay gói đồ ăn vặt mà cậu đang chuẩn bị thưởng thức lên và quăng xuống đất. sau đó lại bình thản nói:

"lần này coi như tôi bỏ qua, tôi tin đó chỉ là ai vô tình quẹt phải."

"Nezuko..."

"nhưng không có lần sau đâu." cô tiếp lời, rồi rời đi.

.

.

.

"hừm, mình thấy nghi quá..."

đôi tay nhanh nhẹn lật miếng thịt bít tết đã được ướp gia vị và nêm nếm vừa miệng, cô thì thầm nói, nhưng vẫn tập trung vào công việc chế biến món ăn của mình.

"mình không tin đó chỉ là vô tình đâu." cô chắc như đinh đóng cột. "chắc chắn là Muichirou đang có một, à không, nhiều bí mật nữa là đằng khác!"

quay ngược quay xuôi mấy vòng, cuối cùng Nezuko cũng bày biện xong cho bữa tối. cô đứng đó, hai tay chống nạnh và hít hà cái mùi thơm đậm đà của thịt bò cùng nước sốt đặc sệt bên trên.

"sao chưa về nữa...?" Nezuko sốt ruột hướng mắt về cửa chính.

mặc dù đã kết hôn, đã ở chung với nhau trong một khoảng thời gian khá lâu, nhưng cô vẫn không thể nắm được khung giờ Muichirou đi làm về nhà.

lúc thì chiều tối, lúc lại đột ngột có mặt vào buổi trưa, có khi không biết chui rúc ở đâu mà đến đêm khuya mới về.

cô thở dài, chán nản nằm ườn ra bàn ăn. thỉnh thoảng lại đưa tay chấm một ít nước sốt cho vào miệng, rồi cầm cọng cần tây ngoe nguẩy mua vui.

"la cà ở chỗ nào rồi không biết?!"

cô bức mình đứng phắt dậy. khoác tạm cái áo khoác mỏng của mình, ra ngoài tìm cậu.

Nezuko chạy như bay đến công ty của chồng, rồi dừng lại ở quầy tiếp tân hỏi thử.

"hình như Tokitou... đã về từ sáu giờ rồi ạ..." chị nhân viên đứng sau quầy, tay đánh máy điêu luyện nói.

"cảm ơn chị."

cô trùng mắt xuống và ủ rũ bước ra ngoài. đôi chân run run vì lạnh, không còn bước nổi nữa. hai tay cô chà vào nhau để tạo ra hơi ấm, nhưng không đủ. Nezuko quyết định ghé qua một quán trà ở gần công ty nghỉ ngơi một lát.

ngay khi bước vào, cô đã giật mình khựng lại. đồng tử dãn ra hết mức trước cảnh mà bản thân cho là 'tình tứ' giữa Muichirou và một người phụ nữ lạ mặt.

"Muichi..." cô thốt lên đầy ngạc nhiên.

"hả?" Muichirou nghe thấy, theo phản xạ tự nhiên mà ngoảnh lại.

cậu quay ra thì đã thấy bóng dáng nhỏ bé ấy vụt chạy mất. cậu chỉ kịp cúi chào người kia một cái rồi ngay lập tức đuổi theo.

Nezuko, chân cứng lại nhưng vẫn mạnh bạo dẫm đạp lên nhưng vụn tuyết trên mặt đất.

nhanh như một con thỏ, thoáng chốc, cô đã lạc vào trung tâm thành phố.

"Nezuko!!" tiếng Muichirou vọng lên từ phía sau, cậu đã đuổi kịp cô đến tận đây rồi sao?

cô nàng hừ lạnh một tiếng, lại tiếp tục chạy.

"Ne..." Muichirou thở hồng hộc, mồ hôi chảy ướt đẫm mặt dù trời đang rất lạnh.

cậu vẫn đuổi theo cô, nhưng không biết nhỏ này ăn gì mà chạy nhanh thế?

"làm ơn nghe anh giải thích!" cậu hét lên.

"không, không còn gì để nói nữa, đồ tồi!"

Nezuko đột ngột bước ra đường chính, rồi...

píp píp!  - tiếng còi xe phải inh ỏi vang lên.

"Nezukoo!!"

bóng dáng người thiếu nữ ấy ngã xuống. máu, rất nhiều máu chảy dài trên khuôn mặt cô.

"K. N. qua đời vì tai nạn giao thông gây ra bởi một tài xế lái xe trong tình trạng say xỉn."

.

.

.

tag: QuyBnh110.
uwuwuwuwu có gì không hài lòng cmt cho tớ biết nhé.

「request kny-closed」couples collection ①Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ