「đơn xxiii」sabinezu - quỷ.

688 53 4
                                    

phập! phập! - cây kiếm tre của Sabito đập vào con hình nhân vanh lên nhưng tiếng mạnh mẽ. anh đang nỗ lực tập luyện, không thể để thua Giyuu được.

"Sabito, Urokodaki-san chỉ nói chơi thôi mà." cô bé đồng môn, Makomo nhẹ nhàng cất tiếng. "đừng nghiêm túc hóa vấn đề lên chứ..."

"em không hiểu đâu! thầy không bao giờ đùa giỡn với chúng ta, nhất là trong chuyện luyện tập!" anh vẫn vung kiếm.

chuyện là: Urokodaki Sakonji, sư phụ của Makomo, Sabito và bạn thân anh - Giyuu mới vừa khen cậu một câu:

"giỏi lắm, Giyuu của ta sắp trở thành trụ cột được rồi đó!"

và đương nhiên, tuy đây chỉ là một câu nói đùa vui thôi nhưng Sabito vẫn không thể chấp nhận mình thua kém bạn thân được. anh đã tập luyện từ đêm hôm qua đến bây giờ.

"anh nên ăn gì đi thì mới có sức luyện tiếp chứ. hôm qua anh cũng không ăn cơm..."

"chừng nào cảm thấy trình mình khá lên thì anh sẽ ăn..."

mới nói đến, bụng anh đã réo lên nhưng vẫn khăng khăng mình không đói. Makomo bên cạnh cũng chẳng nói gì mà lặng lẽ rời đi.

bụp...!

một lúc sau, Makomo và một cô gái khác quay lại cùng một đĩa cơm nắm nhỏ trên tay. đó là món vừa ngon vừa tiện. cô vừa ngân nga một câu hát nào đó vừa nhảy chân sáo tới.

"... anh Sabito...!!"

Makomo đột nhiên hét lên, cô gái kia cũng giật mình theo. Sabito bất tỉnh nằm đó, cùng một vệt máu chảy dài trên trán, anh thều thào gọi tên:

"M... Ma-Makomo..."

anh, trong quá trình tập luyện, vì quá đói nên đã sinh hoa mắt chóng mặt và vô tình vung kiếm vào đầu mình. kết quả là để lại một vết thương lớn trên trán.

Makomo đưa lại đĩa cơm cho người kia và hoảng hốt, quỳ xuống bên anh:

"Nezuko! mau gọi Urokodaki-san giúp mìn-"

chưa hoàn thành câu nói, cô lại dừng lại khi thấy Nezuko chảy nước miếng và nhìn chằm chằm vào vết thương trên đầu của Sabito.

"phải rồi, cậu là quỷ, cậu thèm máu..."

Nezuko thở dốc, kìm hãm sự thèm thuồng của mình. rồi rốt cuộc cũng không được mà lao tới nắm lấy cổ tay anh và gỡ chiếc ống tre ra định cắn.

nhưng Makomo đã kịp cản lại bằng thanh kiếm tre của Sabito.

"Nezuko bình tĩnh lại!"

"Makomo, sao em lại dắt theo quỷ chứ?!"

Sabito vùng dậy, giật lấy kiếm và dùng tay đè Nezuko xuống, cùng lúc đó, sư phụ của hai người đã đến và can ngăn cô bé làm chuyện không hay.

tuy Makomo đã cố giải thích rằng Nezuko không phải quỷ ăn thịt người. song anh vẫn không tin và nằng nặc đòi giết cô.

sau khi được Urokodaki chữa thương, Sabito vẫn hằm hằm mặt nhìn Nezuko. dù ông đã nói bao nhiêu lần, Nezuko chỉ bị mất kiểm soát một chút.

"nó đã suýt cắn chết con đó!" cậu lớn tiếng chỉ vào mặt cô bé.

"anh Sabito." Makomo dịu dàng nói. "Nezuko không có ý cắn anh, chỉ là lúc đó cậu ấy quá đói thôi."

ngoan cố, Sabito không chịu nghe và vẫn giữ cái nhìn tiêu cực về cô bé.

do quá trình tập luyện nguy hiểm, Tanjirou đã quyết định để em gái mình cho Urokodaki cùng hai học trò chăm sóc. Sabito biết điều đó, nhưng anh lại cực ghét Nezuko, anh tin rằng cô bé vẫn đang ấp ủ ý định giết mình nên luôn đề cao cảnh giác khi ở bên cô.

nhưng Nezuko thì ngược lại với anh, cô bé thực sự rất thích Sabito. cô muốn ở gần anh và hoàn toàn không biết Sabito ghét mình.

tối đến, khi ánh nắng mặt trời đã tắt hẳn, Nezuko ra ngoài.

"ừm ưm!"

cô bước tới gần khu vực luyện tập của anh và ngân nga một giai điệu dễ thương nào đó Makomo đã dạy.

"tránh ra chỗ khác." không muốn nặng lời với cô bé, Sabito gằn giọng.

cô bé vẫn thản nhiên chớp mắt và ngồi xuống bên cạnh anh. đến lúc này, không chịu nổi nữa, anh nắm tay thành nắm đấm và gắt lên:

"đã bảo ra chỗ khác mà không nghe hả!?"

bụp. - thứ gì đó đã vỡ. phải rồi, chính là trái tim mỏng manh của Nezuko đấy.

cô bé cúi gằm mặt xuống, chân ngưng đung đưa, không còn ngân nga câu hát đáng yêu ấy nữa.

"lại gì nữa?!"

Sabito bỗng giật mình khi bàn tay nhỏ xíu của Nezuko chạm vào một bên má của anh. cô bé hóa lớn lên, tiến lại gần anh hơn. vì quá bất ngờ nên anh không thể di chuyển.

cô ôm lấy Sabito.
còn anh, không hiểu sao lại đỏ mặt.

"b-b-bỏ ra!!" anh lúng túng, quơ tay quơ chân loạn xạ.

rồi, cô cọ chiếc ống tre của mình vào môi Sabito. đây... giống như một nụ hôn gián tiếp vậy.

...

đêm hôm đó, Makomo, vì mất ngủ mà rón rén ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút. cô bỗng thấy Sabito với một khuôn mặt đỏ bừng đứng đó... cùng Nezuko.

.

.

.

tag: cmt.
huhu viết ngày càng lộn xộn, xin thứ lỗi vì cái văn phong củ chuối của tớ nhé-.

「request kny-closed」couples collection ①Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ