「đơn xxi」saneoba - bí mật.

1.5K 137 36
                                    

Phong trụ Sanemi có một, à không, hai bí mật mới đúng.

thứ nhất, đó là bí mật mà hắn cố giấu giếm nhưng không thành: hắn thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là ohagi. chuyện này đã bị tân binh Tanjirou cùng Thủy trụ Giyuu phát hiện. tuy chứng cứ rõ rành rành ra đấy nhưng hắn vẫn nhất quyết không chịu thừa nhận mình thích loại bánh đó.

thứ hai, cũng là bí mật lớn nhất của Sanemi. rằng hắn đang yêu một nam nhân trong Sát Quỷ Đoàn. đó là một cậu trai bằng tuổi hắn, nhưng lại thấp bé hơn rất nhiều. lúc thì nói những lời hay ho lắm, lúc lại phun ra mấy câu khó nghe chết đi được.

nam nhân ấy, không ai khác chính là Obanai, Xà trụ.

ngay từ đầu, hắn vốn chẳng ưa gì cái tên lùn tịt đấy, vừa yếu vừa thích ra gió. nhưng không hiểu tại sao mà đến bây giờ lại thay đổi 180° cách nhìn về cậu ta.

"Shinazugawa...?" Obanai gọi tên anh đến lần này là lần thứ tư rồi.

"oái!" Sanemi sực tỉnh, hắn giật mình quay sang bên cạnh. "mày làm gì ở đây?!"

"tôi mới phải hỏi anh câu đấy nhé. đây là dinh thự của tôi." cậu khó chịu ra mặt. "bộ ăn ohagi nhiều quá nó lú hết não rồi hả?"

nghe Obanai nói vậy, hắn mới vội nhìn xung quanh. cái sân rộng lớn chứa toàn cây cối xanh lè xanh lét này, đích thị là Xà phủ.

"à... ừ... đúng rồi..." Sanemi gượng gạo gật đầu.

"tới có việc gì không thế?" không chần chừ, cậu nói thẳng. "nếu không có gì thì xin về cho, tôi không thích người khác tự tiện vào nhà đâu. thế là xâm phạm quyền riêng tư đấy, Shinazugawa."

"cũng... không có gì." hắn rơi vào tình trạng khó xử. "tao chẳng biết là lạc vào đây lúc nào cơ."

"ừ. về đi." Obanai phũ phàng xua tay, sau đó lại ngồi xuống viết lách.

từng nét chữ hiện lên, chữ thì như rồng bay phượng múa, chữ lại như mấy con giun. Sanemi đọc thử, liền bật cười.

"cười gì?" cậu dừng bút, liếc mắt.

"chữ mày ấy... - hắn nín cười. — xấu kinh dị."

"rồi, tôi biết là nó xấu rồi. nhưng ít nhất là hơn cái nét như viết cho xong của ai đó." Obanai chỉ trỏ. "và trên hết là Kanroji-san thích nó."

phải rồi, Sanemi tin rằng cậu đã bị lời nói ngọt ngào của nàng Luyến trụ làm lu mờ trí óc.

không để Xà trụ lải nhải thêm một câu nào nữa, hắn đột ngột tiến tới và đẩy cậu nằm xuống sàn, còn mình thì ngồi bên trên. với cái dáng người nhỏ xíu không khác gì một đứa trẻ tuổi ăn tuổi lớn như cậu thì đương nhiên là không thể chống cự.

"làm gì đấy tên não toàn ohagi kia? có tin là tôi bảo Kaburamaru lao tới cắn chết anh không?" Obanai quơ tay quơ chân loạn xạ.

"im đi." Sanemi bật lại, người tỏa sát khí hừng hực. "trong đầu mày lúc nào cũng chỉ Kanroji, Kanroji thôi sao?"

cậu im lặng, đảo mắt lung tung. bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. hai người con trai đối diện nhau, người thì lảng tránh đối phương, người lại nhìn cậu không rời mắt.

"Shi... Shinazugawa..." Obanai lúng túng che miệng lại, gò má có chút hồng. "làm ơn tránh ra..."

"tại sao mày luôn chỉ nghĩ đến Kanroji..." hắn hạ giọng. "còn tao thì sao?"

thoáng chốc, mắt cậu mở to ra, rồi lại nhanh chóng trùng xuống. "tôi không hiểu anh đang nói..."

"điều này có thể hơi khó nghe và chắc chắn mày sẽ không tin, nhưng mà tao..." Sanemi ghì chặt bàn tay cậu. "tao thật sự rất thích mày... nhưng mày lúc nào cũng chỉ nghĩ đến nó..."

đôi đồng tử hai màu nào đó dãn ra. mặt Obanai dần dần đỏ hơn, đỏ hơn nữa. thì ra trước giờ hắn luôn luôn theo cậu. vậy mà cậu hoàn toàn không để ý, và chỉ nghĩ đó là ánh mắt quan tâm đồng đội bình thường mà thôi.

"Shinazugawa... tôi..." cậu ngập ngừng. "đừng hiểu lầm. tôi và Kanroji-san chỉ là bạn bè thôi..."

"đúng rồi, chỉ là bạn, và sắp tới sẽ hơn thế." sự buồn bã và bất lực hiện rõ trên mặt hắn.

"không có... - bàn tay bị che đi bởi vạt haori kẻ sọc co lại, Obanai nói, càng về sau càng nhỏ dần. - ý tôi là, tôi chỉ... như thế với anh..."

Sanemi nghe rõ mồn một. hắn ứng dậy, kéo theo cậu và ôm cậu vào lòng. thân ảnh nhỏ bé được vòng tay hắn che kín. Obanai vô cùng ngạc nhiên, xong vẫn thả mình vào vòng tay ấy. cũng phải thôi, Phong trụ chưa bao giờ dịu dàng đến như vậy.

sáng hôm sau, thay vì vắt vẻo trên cây như thường ngày thì mọi người lại thấy Obanai ngồi bệt dưới gốc cây. khi Shinobu hỏi tại sao thì cậu lại mệt mỏi trả lời:

"chỉ là thân dưới đau quá, không leo lên được..."

.

.

tag: @Moon_Devils.
có gì không hài lòng cứ cmt cho tớ biết nhe uwu.

「request kny-closed」couples collection ①Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ