「đơn xxvii」rentan - no name.

807 68 7
                                    

có một điều mà Rengoku Kyoujurou - Viêm trụ vẫn luôn giấu diếm mọi người. đó chính là, anh yêu say đắm người con trai mang họ Kamado - Tanjirou.

anh yêu mái tóc đỏ tía đó, yêu cả đôi mắt lúc thì đầy nhân từ, lúc lại đầy căm hận ấy nữa. Kyoujurou yêu tất cả mọi thứ về cậu. tất nhiên là, trừ đám người phiền phức, suốt ngày vây quanh Tanjirou, khiến anh không có cơ hội gặp mặt cậu bé.

khỏi nói cũng biết, trong số đó có một tên vô liêm sỉ, một tên đầu heo bướng bỉnh, một cô bé ngại giao tiếp và một cậu trai nhát gái. đúng rồi, chuẩn năm tân binh của Sát Quỷ Đoàn đấy. không những vậy mà dạo này còn có sự xuất hiện của Giyuu - Thủy trụ nữa.

Kyoujurou chỉ có thể lặng lẽ đứng từ xa, ngắm nhìn thân ảnh nhỏ bé ấy bị bao bọc bởi những con người đáng ghét kia. và rồi, một ngày nọ, anh bỗng nảy ra một ý định táo bạo mà anh đã ấp ủ từ lâu.

...

"ưm..."

Tanjirou khẽ cửa quậy, rồi mở mắt. việc khiến cậu hoảng hốt đầu tiên là khi mình đang bị trói chặt cả chân và tay. cậu ngó nghiêng xung quanh xem có ai giúp cậu cởi sợ dây thừng này ra không, thì mùi hương của sát khí ngay lập tức xộc vào mũi cậu.

"a... cái mùi kinh dị này..."

theo thói quen, cậu đưa tay lên và bịt mũi lại, nhưng vì cả hai bàn tay đang bị dính chặt vào với nhau nên không thể. Tanjirou chỉ còn cách ngồi đó giãy giụa với khuôn mặt nhăn nhó khó chịu.

rồi, cậu lại tiếp tục ngửi thấy mùi tanh nồng của máu và hôi thối của xác chết. nó chắc chắn không phải máu quỷ, mà là của con người.

cạch... - cánh cửa gỗ, từ từ, chậm rãi hé ra. một chàng trai trẻ nhưng có vẻ lại lớn hơn cậu bình thản bước vào. ngay lập tức đóng, hay đúng hơn là khóa chặt cửa lại.

anh ta càng tiến đến gần, Tanjirou lại càng thấy ba thứ mùi ghê tởm đó tỏa ra nhiều hơn: sát khí, máu và xác chết.

"Kamado-kun." chất giọng hùng hổ quen thuộc này, chẳng phải là...?

"Rengoku-san...?"

ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi, cậu run rẩy gọi tên anh. Kyoujurou đáp lại chỉ bằng một nụ cười hiền hậu mà đầy ẩn ý, sau đó lặng lẽ quỳ một gối xuống bên Tanjirou và nâng cằm cậu lên:

"Kamado-kun, có biết là đám bạn của nhóc gây phiền toái cho anh nhiều lắm không?"

"d-dạ... không..." cậu lắp bắp.

"chà, nhóc không biết cũng phải thôi." anh thoáng chút hụt hẫng, song lại mỉm cười.

Kyoujurou đứng phắt dậy, rồi lôi từ trong chiếc túi mình mang theo ra một mảnh nhỏ haori vàng của Zenitsu, rồi chiếc kẹp tóc bươm bướm của Kanao, cái mặt nạ đầu heo của Inosuke. nhưng tất cả đều dính thứ chất lỏng màu đỏ, là máu.

Tanjirou tròn mắt lần nữa, đây đúng là mùi mà cậu đã ngửi thấy từ lâu. cậu đẩy chân, lùi xa ra, lưng chạm hẳn vào bức tường bẩn thỉu đằng sau. anh thấy vậy cũng hơi nhíu mày, đã lỡ làm cậu sợ hãi ngoài dự tính rồi.

"Kamado-kun, những người bạn của nhóc đã khiến anh gặp rất nhiều rắc rối, nhất là không thể nói chuyện được với nhóc đó."

Tanjirou không dám đáp lời.

"anh lúc nào cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn họ và nhóc nói chuyện thân thiết với nhau." nói đoạn, anh tiến lại gần và chạm nhẹ vào mũi cậu. "chẳng phải Kamado-kun có cái mũi rất thính ư? nhóc không ngửi được mùi của sự quan tâm quanh anh sao?"

bây giờ cậu nhớ lại. đúng là luôn luôn có một mùi hương rất ấm áp và đầy cảm xúc khó tả vây quanh cậu mỗi khi Kyoujurou lại gần. nhưng lần nào, Tanjirou cũng nghĩ đó chỉ là thứ mũi đặc trưng của anh thôi. chính sự chủ quan cậu đã khiến ba người kia phải đổ máu.

"Rengoku-san... đã làm gì với..." cậu ngập ngừng.

"chỉ là dạy họ một bài học thôi, một bài học nhỏ nhưng chắc chắn họ sẽ ghi nhớ cả đời luôn."

nói rồi, anh cười lớn. còn cậu chỉ cúi gằm mặt xuống và suy nghĩ về 'bài học' mà họ trải qua. chắc chắc, chắc chắn là nó rất kinh khủng!

"hay bây giờ anh nên gọi nhóc là Tanjirou-kun nhỉ?"

Kyoujurou cúi xuống bên cậu, đầu tiên là cởi trói cả chân cả tay cho Tanjirou. sau đó, anh từ từ kéo vai haori caro xanh lá của cậu ra, vô tình lại xé rách phần tay áo. anh đưa tay lên nghịch chiếc bông tai hanafuda của Tanjirou một chút rồi chuyển xuống vuốt ve đôi má xanh xao hốc hác vì luyện tập quá sức của cậu.

"bông tai của nhóc rất đẹp, cả hai chiếc má gầy gò này nữa." anh ngắm nhùn bằng ánh mắt mê hoặc. "Tanjirou-kun, ai đã khiến nhóc tập luyện đến mất sức như thế này chứ?"

Tanjirou im lặng, cậu rất hoảng loạn khi anh và cậu tiếp xúc gần với nhau như vậy. bây giờ, mặt của cả hai chỉ cách nhau vài xăng-ti-mét, gần đến nỗi có thể nghe được nhịp thở của đối phương.

Kyoujurou di chuyển đến gần hơn, gần hơn nữa. rồi, môi chạm môi. Tanjirou đỏ mặt, sợ hãi nhắm chặt mắt.

một tay vòng qua sau đầu cậu, tay còn lại mò xuống thắt lưng và cởi bỏ nó ra, vừa chạm tay vào quần thì Tanjirou giật mình đá mạnh vào bụng anh. nói mạnh thì chỉ có lực vung chân của cậu mạnh thôi, chứ đối với một trụ cột như anh thì quá bình thường rồi.

Kyoujurou tiếc nuối tách ra, liếm nhẹ môi câu dẫn.

cậu thở dốc, toan đứng dậy chạy đi thì bị anh tóm lấy tay và đẩy xuống chỗ cũ. chỉ trách cậu quá hoảng loạn, đếm độ đôi chân run lên vì sợ nên không sự dụng đều hơi thở.

...

cả ngày hôm đó, Giyuu không thấy Tanjirou đâu cả. khi đến Điệp phủ, Shinobu có trả lời

"Tomioka-san? à, lúc nãy tôi có thấy em ấy đi với Zenitsu-kun... xong mất tiêu... cả Kanao-chan nữa. — cô xoa xoa đầu. — tôi lo cho hai đứa nó lắm, không biết đã đi đâu..."

trời cũng đã tối, hai vị trụ cột lo lắng, lập tức chạy đi tìm hai nhóc tân binh của mình. họ tìm khắp nơi, lục tung cả dinh thự của các trụ cột khác nữa nhưng không thấy. chỉ trừ Viêm phủ là họ chưa đặt chân tới.

... nhưng không nên vào trong có lẽ vẫn tốt hơn...

.

.

tag: nhnhui.
có gì không hài lòng cứ cmt cho tớ nhee (・v・).

「request kny-closed」couples collection ①Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ