「đơn xix」obamitsu - kẻ cướp.

876 72 7
                                    

Mitsuri là một nữ cảnh sát mới vào nghề. tuy vậy, cô đã lập được rất nhiều chiến công lớn khi liên tục bắt được nhưng tên trộm có lệnh truy nã khẩn cấp. nhờ vậy, Mitsuri được tất cả bạn bè trong ngành yêu quý.

"cô Kanroji." Uzui, cấp trên của Mitsuri nghiêm giọng.

"dạ?" cô cũng nghiêm nghị đáp lời.

"cô biết tiệm thuốc gần đây chứ? tôi nghe người dân kể rằng tối hôm qua có hàng loạt tiếng động lạ phát ra từ đó, sáng nay thì chủ cửa hàng lại bị mất tiền." anh giở báo trên bàn làm việc ra. "trên báo cũng có, mất một số tiền không hề nhỏ."

"tệ quá..." Mitsuri lẩm nhẩm.

"phải. điều đáng ngạc nhiên ở đây là vụ trộm này và vụ ở nhà hàng K là cùng một tội phạm gây ra."

Uzui đưa cho cô một vài tấm hình được chụp vội vàng, có vài bức bị nhòe nhưng vẫn có thể trong thấy rõ, thân ảnh nhỏ nhắn của chàng trai đang chạy rất nhanh vào một con hẻm nhỏ.

nữ cảnh sát hai tay nhận lấy, ngạc nhiên xen lẫn kinh ngạc. một cậu bé nhỏ tuổi thế này mà đã dám vác thân đi trộm cắp rồi, thật là...!

"tôi cần cô truy bắt tên này, nếu hắn không chịu nhận tội, cô nã thẳng vào hắn cũng được. giết hắn một cách thật hào nhoáng!"

nói xong, Uzui rời đi.

tối hôm đó, cô cùng đồng nghiệp của mình lấy xe đi tuần tra một vòng thành phố, sẵn tiện ghé luôn tiệm thuốc từng có vụ trộm cắp xảy ra.

"vậy, cô Kochou, số tiền bị mất là bao nhiêu?" Mitsuri cầm cuốn sổ tay ghi chép gì đó.

"tôi... không nhớ rõ nữa. có lẽ là toàn bộ số tiền tôi có, hắn còn lấy một tuýp kem làm mờ sẹo và một hộp khẩu hiệu y tế." Shinobu, chủ tiệm tức giận nói. "tôi mà gặp hắn thì tôi sẽ dần hắn ra bã."

"ahaha... làm ơn bình tĩnh..." Mitsuri cố trấn an.

cô tạm biệt Shinobu rồi mệt mỏi bước ra khỏi cửa tiệm. không thu thập được gì nhiều, cô thở dài một hơi.

vụt! - một cái bóng nhỏ vút qua trước mặt Mitsuri. cô giật mình nhận ra tên trộm, ra hiệu cho đồng nghiệp cùng đuổi theo.

"đứng lại!" cô hét lên. đó là câu lệnh vô dụng nhất trong những câu lệnh vô dụng khác của cảnh sát.

hắn như một con rắn vậy, không những di chuyển rất nhanh mà còn dễ dàng luồn lách qua các vật cản đường.

"tức thật! hắn không chịu nghe..."

.

.

.

Obanai là một tên trộm. phải, anh chính là tên trộm mà đám cảnh sát đang truy lùng từng ngày.

trong lần đột nhập vào một ngôi nhà nọ, anh đã vô tình bị phát hiện và truy đuổi dữ dội.

rồi, anh đã phải lòng một nữ cảnh sát. không ai khác chính là Mitsuri.

Obanai đi từ nơi này sang nơi khác, chỉ để tìm kiếm hình bóng Mitsuri. mặc cho nhưng việc anh làm có tội lỗi đến bao nhiêu, anh cũng không cần biết.

hôm nay anh đã đi tới tiệm thuốc tây của một nữ lương y tài giỏi - Kochou Shinobu, để tìm loại thuốc cho vết thương của mình.

đúng lúc cảnh sát vào đó để điều tra cho vụ việc chết tiệt nào đó.

"phiền rồi đây..." anh tặc lưỡi.

rồi chợt thấy người con gái mang mái tóc hồng ombre xanh lục nổi bật đang đứng trước cửa.

ngẩn người một lúc, Obanai tỉnh lại. việc trên hết bây giờ là phải trốn khỏi đám cớm này đã. bị bắt thì chết toi.

nhưng nhìn xung quanh chẳng có lối hở nào, tất cả đều bị cảnh sát bao vây. chỉ có một khoảng trống nhỏ trước mặt Mitsuri.

anh đánh liều, chạy băng qua đó.

"a, đứng lại...!" Mitsuri đã nhanh chóng kêu gọi mọi người đuổi theo anh.

"không xong rồi." Obanai có chút hoảng loạn, nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để chạy tiếp.

đến một ngã ba vắng người, anh đang phân vân không biết rẽ lối nào thì nghe thấy tiếng Mitsuri. liền chạy thẳng lên phía trước. thấy một ngõ nhỏ, anh lại rẽ vào.

rồi cứ thế, hết đường xá này đến ngóc ngách nọ, anh cứ vòng vèo như vậy. nhưng không hiểu sao, cô vẫn bám đuôi theo được.

"ôi không...!" Obanai khựng lại. trước mặt là ngõ cụt rồi.

"h-hết đường chạy rồi..." Mitsuri cũng dừng lại, thở hồng hộc. "đầu hàng... đi. giơ hai tay lên!"

anh im lặng. cố nghĩ đường thoát thân, vô tình lại khiến cô nổi giận.

"tôi bảo là giơ hai tay lên!!" Mitsuri rút súng ra, chĩa vào anh. "tôi... tôi đã được cấp trên cho phép sử dụng thứ này để xử lý cậu, mau làm theo lởi tôi đi!"

nhìn đôi tay run run và giọng nói có phần sợ hãi của cô, Obanai có thể đoán được rằng cô không muốn dùng súng.

"hừm." anh cười một tiếng. "tôi cũng không muốn làm việc này chút nào."

"hả?" Mitsuri tò mò, nhưng đã ngay lập tức thay đổi thái độ. "ngưng nói nhảm đi và giơ tay lên!"

"tôi làm việc này là vì cô. nói ra có hơi ngại, nhưng mà..." gò má Obanai ửng hồng chút. "tôi... tôi nghĩ là tôi thích cô."

"hài hước thật đấy! chúng ta còn chưa tiếp xúc với nhau lần nào mà cậu đã nói thích tôi? câu dẫn sao, trò này cũ rồi." cô cười khinh. "cậu mà còn nói một câu nữa là tôi sẽ... bóp cò nhắm thẳng vào đầu cậu đấy...!"

anh thản nhiên chớp mắt, nét mặt anh bỗng trở nên buồn bã. miệng phía sau chiếc khẩu trang đen khẽ mỉm cười.

"làm đi." Obanai nói. "kết thúc cuộc sống của tên tội đồ này đi. tôi cũng không thiết cái sinh mạng này nữa."

Mitsuri vô cùng ngạc nhiên, đôi đồng tử màu lục dãn ra. chưa từng thấy tên trộm nào tự giác như anh.

"nào, giơ tay lên." tay cô nắm chặt cây súng kia, cô là một người không có tính kiên nhẫn.

pằng! - hít một hơi thật sau, bình tĩnh nhắm thật kĩ vào mục tiêu là đầu của đối phương, như ở trường bắn súng đã dạy. rồi, tay cô mạnh mẽ bóp cò.

viên đạn từ nòng súng bắn ra nhanh như chớp. xuyên qua phần trán của Obanai, kết thúc cuộc đời đúng như mong ước của hắn.

anh nãy xuống. máu không ngừng tuôn ra, lan khắp trên nền đất xung quanh. hơi thở đã tắt, gương mặt xám lại, nhưng anh vẫn giữ nguyên nụ cười sau lớp vải đen ấy.

để kiếp sau vậy.

.

tag: QuyBnh110
có gì không hài lòng cứ cmt cho tớ biết nhe uwu.

「request kny-closed」couples collection ①Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ