Sanemi ghét cái tên Thủy trụ khờ khạo kia. hắn không những làm chướng mắt anh mà còn liên tục làm những hành động ngứa mắt cực kỳ. và anh tự hứa rằng một ngày nào đó sẽ thông chết- ý anh là chém chết Giyuu.
"Shinazugawa-san có đó không?"
Giyuu gõ cửa, ngỏ ý muốn vào Phong phủ. Sanemi đang ăn dở món bánh nếp đậu đỏ yêu thích cũng vội vội vàng vàng giấu đi. mang bộ dạng đáng sợ như bình thường ra mở cửa và nói như hét lên với cậu:
"có chuyện gì!? ồn ào quá đấy!! gõ như đấm cửa thế nhỡ nó hỏng thì sao? mày đền được không?!"
"tôi xin lỗi..." cậu nói nhỏ nhẹ, rồi thản nhiên bước vào trong. "xin phép nhé, làm phiền anh rồi."
"này này...? tao đã đồng ý đâu?"
nhưng cuối cùng anh vẫn để yên cho cậu vào.
căn nhà to lớn thuộc quyền sở hữu của Phong trụ thật rộng rãi làm sao, chẳng bù cho cái dinh thự kia của Giyuu, đã bao ngày cậu không ở đó rồi nên chăc hẳn bây giờ nó đã mốc meo và bụi bặm lắm rồi. Giyuu vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh, như một đứa trẻ lần đầu được vào khu vui chơi trẻ em vậy, ngạc nhiên và đáng yêu.
cậu mở cánh cửa trượt ra và vô tình bước vào phòng ngủ của Sanemi. trông nó khá gọn gàng, sáng sủa và thoáng mát vì có một cái cửa sổ lớn phía đối diện.
nhưng khoan đã, phía góc phòng có gì đó màu đỏ đỏ tím tím, và khá dính. bụi mà có loại như vậy sao? Giyuu thắc mắc, không ngại ngần gì mà nhặt một hạt cho vào miệng ăn thử...
... khuôn mặt vị Thủy trụ bỗng tối sầm lại. đưa ánh nhìn đầy nghi hoặc về Sanemi:
"Shinazugawa-san ăn ohagi trong phòng ngủ à? xong anh sẽ làm dây ra futon, đúng không? dơ quá đấy."
"thế đứa nào vừa nhặt bánh từ dưới đất lên ăn hả!?" anh giận dữ gào lên.
à, nhắc đến bánh, Giyuu chợt nhớ ra là mình có mang theo mấy cái ohagi tặng cho Sanemi mà quên béng mất. phải lấy ra cho anh ta hả giận mới được.
cậu vén chiếc haori hai mảnh lên và đưa tay vào túi quần mò mẫm một lúc, nhưng lại chẳng thấy gì. đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của cậu mở to ra, vẻ hoảng loạn lắm.
"cái gì đấy?" Sanemi khoanh tay.
"Shinazugawa-san... tôi để quên mấy cái ohagi ở nhà rồi..."
nghe đến ohagi, món yêu thích của mình, mắt Sanemi sáng hẳn ra. nhưng khoan đã, tên đần độn này lại để quên nó ở nhà. xem có tức không cơ chứ!
"thế nhé." Giyuu đứng dậy và định quay gót đi về.
anh nhanh chóng bắt lấy cánh tay của cậu và kéo cậu lại gần mình. mặt cậu nhăn lại, lực tay của anh khá mạnh nên có đau một chút, nhưng cậu có thể chịu được.
"sao vậy? anh lại giận và ghét vì tôi để quên ohagi à?"
"không phải cái đó!! ghét thì lúc quái nào tao chả ghét mày?!"
nghe được câu đó, gương mặt cậu biểu hiện rõ sự đau đớn. dù đã quen với việc bị các trụ cột xua đuổi nhưng Thủy trụ vẫn không thể không đau lòng.
"... tôi biết mà, Shinazugawa-san nói vậy chỉ vì quá yêu quý tôi thôi." cậu cười trừ, như đang tự an ủi bản thân.
"mày...!"
Sanemi đỏ mặt lên vì vừa tức giận, vừa ngại ngùng, không nói nên lời. anh mím môi, hậm hực giơ ngón giữa ra và biểu cảm của như muốn nói cậu im miệng lại. Giyuu vẫn trêu chọc với điệu bộ rất chi là gợi đòn.
đến mức này, anh không chịu được nữa liền nắm lấy vai và đẩy cậu xuống sàn nhà. cậu chớp chớp mắt, mặt nghệt ra, đáng yêu đấy.
"tội của mày nặng lắm. chọc giận tao, để quên bánh của tao và bây giờ tao sẽ xử tội mày." Sanemi gượng cười khiến mặt trở nên méo mó. "tao sẽ ăn mày."
Giyuu gật đầu.
"mày thật sự đếch hiểu tao nói gì đúng không...?"
Giyuu lại gật đầu. đúng là đồ ngây thơ.
"vậy thì nói thẳng này. — anh nở nụ cười tinh ranh. — tao sẽ 'ăn' mày, cho tới khi nào tao no thì thôi."
cậu vẫn không hiểu gì, ngay cả khi Phong trụ tháo gỡ chiếc thắt trắng và kéo quần ra, mặt cậu vẫn ngơ ngác như vậy. sau đó, Sanemi đã ăn Giyuu theo cả hai nghĩa đen và bóng.
.
.
.
tag: @Moon_Devils.
có gì không hài lòng thì cứ cmt cho tớ nhee >3.
BẠN ĐANG ĐỌC
「request kny-closed」couples collection ①
Fanfictiontittle: couples collection ① author: julia. ✿ đã đóng. ❀ mọi người ơi tại mình lười quá nên không có topic 2 đâu ấy ToT