「đơn xx」muinezu - sốt.

950 74 19
                                    

"em phiền quá đấy, Nezuko." Muichirou lạnh lùng. ngón tay cậu nhanh nhẹn bấm từng phím trên bàn phím máy tính một cách điêu luyện. "đi về đi."

đây đã là lần thứ hai cậu nói nhưng lời khó nghe này với Nezuko rồi.

"nè, em thật sự phiền phức tới vậy sao?" cô phồng má.

"ừ." cậu vẫn dán mắt vào màn hình máy tính. "xê ra nào."

Muichirou thẳng thắn gạt cô sang một bên để tập trung vào công việc của mình. mặt gần như vô cảm với cô.

Nezuko đã quen cậu được ba tháng rồi. dù đã chấp nhận nhưng cô cảm giác rằng chỉ có mình mới yêu thương cậu thật lòng, còn cậu thì suốt ngày cắm mặt vào chiếc máy tính ấy.

cô rời khỏi nhà Muichirou, lang thang dưới trời tuyết lạnh với độc một chiếc áo len mỏng dính.

tuyết cứ rơi, người cứ bước, Nezuko không màng đến cái lạnh bao quanh mình, để cơ thể yếu ớt run lên từng hồi.

từ nhà cậu đến nhà cô cũng cách một khoảng khá xa. nhưng vốn là một người tiết kiệm, kinh tế hạn hẹp nên cô cũng chẳng muốn bỏ tiền ra gọi một chiếc taxi lần thứ hai chút nào.

"lạnh thật đấy. lẽ ra mình nên mặc nhiều áo hơn mới phải." cô chà hai bàn tay vào nhau.

.

.

tối hôm đó, cả người cô nóng bừng lên. có lẽ là Nezuko đã bị sốt. cũng phải thôi, đứng ngoài trời nhiệt độ thấp lâu quá mà.

cô nằm nghỉ trên giường, mệt nhừ. mặt đỏ hết lên, mồ hôi ướt đẫm áo nhưng cô vẫn đắp chăn.

vì đã dọn ra ở riêng nên ngoài cô ra thì chẳng có ai trong nhà cả. mà điện thoại thì ở xa quá, cô không thể gọi cho anh trai hay cậu được, mà nếu có gọi thì cậu cũng chẳng tới đâu...

chợt nhớ ra trong ngắn kéo có một vài viên thuốc hạ sốt, Nezuko khó khăn ngồi dậy, đặt chân xuống nền nhà rồi loạng choạng bước đi. được vài bước, mắt cô mờ đi, đầu cô đau không tả nổi.

cô ngã xuống, thở hồng hộc, mắt nhắm nghiền lại rồi thiếp đi.

.

.

Nezuko bừng tỉnh. cô bỗng cảm thấy nhẹ người hơn, dường như bệnh tình đã đỡ.

"dậy rồi à?"

giọng nói trầm ấm áp của ai đó vang lên khi cô vừa mắt cô vừa hé ra.

"Mu... ichirou..." cô run rẩy gọi tên cậu. "là... anh sao...?"

"đã dặn là ra ngoài thì phải mặc áo khoác thật ấm vào rồi mà Nezuko! sao nói mãi em không chịu nghe vậy hả?" thật tình là cậu cũng chẳng muốn lớn tiếng với Nezuko đâu, nhưng vì quá lo lắng cho cô nên mới lỡ miệng.

Tanjirou, anh trai Nezuko đến thăm và phát hiện ra cô đã ngất lịm đi. anh ngay lập tức gọi cậu đến và trách móc cậu rất nhiều.

Nezuko xịu mặt xuống. nói nhỏ một tiếng "vâng." rồi nằm quay lưng lại với Muichirou.

"nè..." Muichirou nghĩ mình đã khiến cô ấy dỗi, liền giở giọng làm nũng, nhưng không thành. cậu cũng chẳng giỏi trong mấy trò này.

cậu thở một hởi dài, bất lực. sau đó nhẹ nhàng lật Nezuko lại vào hôn vào má cô một cái.

cô giật bắn mình, tay ôm phần má bị hôn, lắp bắp nói:

"là... làm... anh làm gì đó!?"

"thôi nào, cho anh xin lỗi đi. mấy nay mải mê với công việc mà anh đã quên mất em..." cậu ghì chặt cánh tay Nezuko. "cho Muichirou xin lỗi..."

sắc mặt dần vui hơn, cô cốc đầu cậu một phát:

"được rồi, em có lẽ sẽ tha thứ. nhưng không hiểu anh não cá vàng đến mức nào mà lại quên mất cả bạn gái của mình chứ?"

cả hai cùng ôm lấy nhau mà cười trong hạnh phúc.

.

.

tag: @-_LauraBonita_-
có gì không hài lòng cứ cmt cho tớ nhe uwu.

「request kny-closed」couples collection ①Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ